Chương 4: Nghe lời

1K 46 11
                                    

Quân Thiên Hàm quả nhiên là một đêm không về nhà, con người anh có thể nói là khá cầu toàn và cương nghị, nếu đã là công việc của hôm nay, chắc chắn sẽ không bao giờ để đến ngày mai.

Vì cái tính này, không biết bị mắng bao nhiêu lần.

Nhưng anh không hề thấy mệt, vừa vặn làm xong vẫn có thể chủ trì thêm cuộc họp buổi sáng, xác định mọi chuyện đã xong xuôi mới yên tâm trở về nhà.

-Vũ nhi?

-Vào đi.

Tắm rửa xong, anh lại sang phòng của Quân Thiên Vũ. Em trai anh hiện tại vẫn là mối quan tâm hàng đầu của anh.

Đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ, nên uốn nắn lại thì nên uốn nắn lại. Bất trắc sau này có xảy ra chuyện gì, e là anh không thể tha thứ cho bản thân mình.

-Hôm nay em không đến trường sao?- Quân Thiên Hàm biết nhóc con nhà mình học tập rất giỏi, từ nhỏ đã thông minh nhanh nhạy, biết nhiều thứ ngay cả người lớn còn không biết, nhưng tuổi này vẫn còn là tuổi đi học, cậu suốt ngày trốn ở phòng nghiên cứu, nay bị gọi về nhà thì lại nằm ì trong phòng, không đến trường là lí do gì?

-Không học, những kiến thức đó tôi tám tuổi có thể hiểu rành rọt, đến trường chỉ tốn thêm thời gian.

Quân Thiên Vũ đúng thật là còn nhỏ, làm gì có nhiều chuyện phải lo, thời gian này có anh ở đây cũng không dám làm gì nhiều, nếu không muốn đi học, thì chỉ có nằm ở nhà nghiên cứu tài liệu.

Nếu như bây giờ đi học, mấy bài thơ nhỏ nhỏ gì đó, mấy bài toán cơ bản làm đi làm lại năm bảy lần có thể làm cho cậu chán đến chết.

Quân Thiên Hàm giật giật khoé miệng. Em trai anh là thiên tài, anh lại quên mất đi, nhưng với tình trạng thế này, nó không chịu ra ngoài, không chịu nói chuyện với ai, vậy làm sao nó có thể phát triển bình thường được.

-Đến trường cũng có thể học được những điều mới mà trong sách vở không có, em có thầy cô, có bạn bè, có người thân bên cạnh, em sẽ không thấy buồn tẻ nữa.

-Ai nói với anh tôi thấy buồn tẻ? Tôi đang thấy rất vui, mỗi năm đi học mười ngày, anh biết không tôi thi vẫn vừa vặn đứng đầu khoá.

Quân Thiên Vũ cười nhạt, đúng là cậu tự mình xin bác hai cho đến trường, bởi vì hồi đó cậu cũng nghĩ thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, sẽ có người giúp đỡ cậu, yêu thương cậu, quan tâm cậu, thế nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn thờ ơ của mọi người, và sự cười đùa trên nỗi đau của người khác. Cậu căm ghét bạn nam kia ngày nào ba mẹ nó cũng chở nó đến trường, cậu ghét đứa nhỏ kia được ba nó cõng trên lưng và mỉm cười với nó.

Còn cậu thì sao? Vừa vặn năm mười tuổi, mất đi người thân, mất đi người nhà, mất đi người nuôi dưỡng, dạy dỗ, thương yêu. Cậu ra ngoài làm gì, để cho họ lại ức hiếp bắt nạt một đứa không cha không mẹ à?

Cho nên là cậu tự thu mình lại, nỗi đau này sau này cậu nhất định trả lại cho bằng hết.

-Giáo sư Ngôn là một người cực kì có tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, anh sẽ giới thiệu em với người, may mắn có thể theo thầy học tập. Nếu em không thích học kiến thức trên lớp anh cũng không ép em.

[HUẤN VĂN] PHỒN HOA TỦY LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ