Chương 7: Bị sốt

902 42 13
                                    

-Thầy Ngôn nói em không làm bài?

-Dạ, hôm qua mông đau em vừa nằm liền ngủ mất, không có làm bài xém nữa làm thầy giận.

Quân Thiên Vũ xụ mặt, buồn rầu nói, vừa mới bước vào nhà liền muốn đi vào phòng nằm một lát nên đối với câu hỏi của Quân Thiên Hàm cậu cũng dửng dưng như không có chuyện gì.

-Biết vậy, hôm qua đánh em ít một chút. Giận anh sao?

Quân Thiên Vũ xoa xoa đầu cậu, cười cười hỏi.

-Làm sai bị anh đánh thì có gì giận chứ, là em sai.

Quân Thiên Vũ cởi áo khoác vắt lên giá, rồi đi thẳng vào phòng, trước khi đóng cửa còn nói thêm một câu.

-Anh, em hơi buồn ngủ, anh ăn trưa trước em dậy sẽ ăn sau.

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người đó là nhị sư huynh của cậu sao?

Sao lại nói mấy lời khó hiểu đó? Tin tưởng được sao?

Quân Thiên Vũ đầu hiện lên liên tục không biết bao nhiêu câu hỏi mà bản thân không thể nào tự mình có thể giải đáp được.

Nhắm mắt một chút liền thiếp đi.

______

-Vũ nhi, dậy đi em, tối rồi không ăn tối không được đâu.

Quân Thiên Hàm hốt hoảng, lay lay người cậu, thì mới phát hiện toàn thân Quân Thiên Vũ nóng hổi muốn bỏng tay.

Sốt rồi sao?

-Vũ nhi, em sốt rồi, anh nấu cho em chút cháo được không?

Quân Thiên Hàm sốt ruột.

Quân Thiên Vũ từ từ mở mắt ra.

-Anh? Mấy giờ rồi ạ?

-8 giờ tối rồi, em làm thế nào lại để sốt cao thế này? Hôm qua bị đánh xong không thoa thuốc?-Quân Thiên Hàm nghi hoặc hỏi.

Quân Thiên Vũ chỉ cười cười.

-Không có, là do em tắm nước lạnh.

Cậu thều thào nói, toàn thân cảm giác rất lạnh chỉ muốn đắp thêm chăn, nhưng rõ ràng sờ vào người thì lại rất nóng.

Quân Thiên Hàm liếc mắt, ghét bỏ nói:

-Thằng nhóc này, ai bảo em tắm nước lạnh hả? - anh cơ hồ muốn hét lên, nhưng thấy cậu mệt mỏi cũng mềm lòng không nỡ mắng nặng lời.

Sau đó hít sâu một lúc, rồi mới dịu giọng lại:

-Nằm đi kẹp cái que này vào, chút nữa hơn 38 độ, anh tính sổ với em.

Quân Thiên Hàm kéo hộp y tế trong phòng cậu ra vừa vặn lấy ra một thanh đặt thủy để đo nhiệt độ.

Xong nhìn cậu nhăn nhó kẹp thanh đặt thủy vào nách rồi mới yên tâm đi ra ngoài.

Hàm ca đúng là bộ mặt khổ qua, anh rất thích mắng người.

Quân Thiên Vũ âm thầm nghĩ. Cũng may anh ấy không có quá khắc khe, mình phóng túng như vậy anh ấy cũng đồng ý nhượng bộ một bước.

[HUẤN VĂN] PHỒN HOA TỦY LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ