Chương 18: Sự trầm mặc của rừng sâu

396 30 0
                                    

"Ngủ đi, ngày mai ta sẽ gọi ngươi dậy sớm, bắt đầu dạy cho ngươi một số thứ." Bạch Tinh nói xong thổi nến, bóng tối lập túc bao trùm căn phòng.

Kiến Nguyệt bĩu môi bất mãn, kéo chăn lên đầu, không thèm để ý tới nàng.

Lúc nãy sau khi ăn xong, Kiến Nguyệt cảm thấy bản thân cũng đã chiếm giường của người ta cũng rất lâu rồi, nay bản thân cũng khỏe lại, vì thế liền bắt chuyện, "Bạch Tinh, tối nay ngươi vẫn là trở về giường nằm đi, ngươi để ta nằm ở trường kỷ hay tạm chỗ nào cũng được."

"Sao thế, thấy giường không thoải mái à?"

"Không, rất thoải mái. Nhưng ngươi đã chăm sóc ta bấy lâu nay rồi, bây giờ ta cũng đã khỏe lại, không nên làm phiền người nữa."

Bạch Tinh không nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu. Tối hôm đó, như thường lệ đưa nàng lá thơm để súc miệng, Kiến Nguyệt còn định nhắc lại chuyện vừa nãy, kết quả phát hiện cả người không động đậy được, ngay cả miệng cũng không mở ra được, trợn mắt nhìn Bạch Tinh, nàng đã bị phong ấn.

Bạch Tinh mặc kệ nàng lườm đến rách cả mắt, bế người lên giường, lần này thì người cử động được, nhưng không thể bước xuống giường được, đây rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu. Câu chuyện giải quyết trong hòa bình nhưng nàng thấy không công bằng, vì một người bị ép thỏa hiệp.

Kiến Nguyệt thầm nghĩ, không biết Bạch Tinh mạnh cỡ nào, nhưng thầm hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ đứng ngang hàng với nàng, cho nàng thử cảm giác bị đùa bỡn.

"Hờ hờ."

Mang theo suy nghĩ xấu mà nở nụ cười, Kiến Nguyệt chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Bạch Tinh đang ở phòng khách, chính xác hơn là hang đá dùng để tiếp khách, nàng lấy ra một quyển sách, trong sách trống trơn không có nổi một từ, nhắm mắt ngồi thiền, lẩm bẩm niệm chú, quyển sách bay lên, tựa như bị gió bão thổi, trang sách lật dở điên cuồng. Sau một lúc mới mở mắt, nhìn vào phòng ngủ tối om, có vẻ tiếng lật sách không ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ở trong.

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt còn đang ngủ thì thấy có thứ gì đó lành lạnh để lên mặt mình, từ mát mẻ chuyển sang lạnh buốt, suýt nữa khiến nàng cảm thấy mình bị đông đá. Nàng vội vàng mở mắt, thấy có bóng người đang ở bên cạnh nhìn mình, khí tức trên nàng toả ra khiến người khác rét run như tới mùa đông. Người của Bạch Tinh lạnh, nhưng bình thường không lạnh đến mức này, đây nhất định là do cố tình.

Kiến Nguyệt giật mình mở to mắt, "Ngươi hết cách gọi ta rồi hay sao?"

"Gà con dậy rồi à." Bạch Tinh híp mắt cười, hoàn toàn không để tâm đến lời của nàng, đưa nắm lá thơm đến trước mặt.

"Đi ra đi, ta còn thay y phục."

"Con nhỏ này còn có thói dễ nổi nóng khi dậy cơ à." Bạch Tinh lắc đầu, nói xong cũng đi ra ngoài.

Chuẩn bị sau một lúc, Kiến Nguyệt chạy ra ngoài sân với Bạch Tinh, nàng nhìn trời còn tờ mờ sáng, nói, "Hôm nay chúng ta ăn gì thế?"

"Bài học đầu tiên ta muốn dạy ngươi, ăn sương uống khí trời."

"Thật?"

"Đùa ngươi đấy, nếu thế Hồ Vương sẽ đến tận đây cào loạn cửa nhà ta mất."

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ