MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 98:
HÀ THỜI Ỷ HƯ HOẢNG, SONG CHIẾU LỆ NGÂN CAN
(Bao giờ được tựa chung màn, trăng soi chung bóng cho dòng lệ khô)
-Câu thơ đề trích Nguyệt dạ của Đỗ phủ (Thanh Diệp dịch thơ)
---------------------------
Tiếng mưa bên ngoài vẫn rất rõ ràng, khiến lòng người thêm mấy phần trĩu nặng.
Nhạc Hy đặt tay mình lên tay Chu Hậu Thông, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng nói với hắn: "Hoàng thượng, trở về hậu cung đối với thiếp đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng thiếp đã rời khỏi Tử Cấm Thành hơn một năm rồi. Nếu giờ thiếp đột nhiên xuất hiện, nhiều người sẽ không tin, rồi cũng sẽ khó tránh những lời không hay ảnh hưởng đến Hoàng thượng."
Trước đây khi chưa thể trở về, nàng cũng nghĩ từng đến những khó khăn sau khi nàng trở lại hậu cung một lần nữa. Nhưng bấy giờ, nàng luôn tự an ủi bản thân rằng tình yêu với Chu Hậu Thông sẽ giúp nàng vượt qua. Đến khi thật sự có thể quay lại, nỗi bất an đó mới trở nên càng rõ rệt. Thế gian này của nàng không chỉ có mình hắn.
Chu Hậu Thông liền bật cười: "Ta còn tưởng là gì nữa, hóa ra Nhạc Hy tâm cao khí ngạo của ta còn có điều phải băn khoăn nữa ư?" Hắn nắm chặt lấy tay nàng, trịnh trọng nói với nàng: "Những chuyện này nàng không cần để tâm đến, ta tự sẽ sắp xếp được, không để nàng phải phiền lòng. Nhưng hứa với ta, trở lại hoàng cung, trở lại bên ta, hãy thật vui vẻ, không lo lắng, có được không?"
Nhạc Hy hạnh phúc vô ngần, nàng nheo mắt: "Những niềm vui hay nỗi buồn của thiếp đều là vì Hoàng thượng, không phải ư?"
Chu Hậu Thông cười rồi quở nhẹ: "Vậy thì ta sẽ phải cố gắng để nửa đời sau của nàng thật vui vẻ, viên mãn."
Nàng lại cười khẽ: "Năm nay thiếp mới hơn hai mươi tuổi mà Hoàng thượng đã nói nửa đời sau, vậy là mong thần thiếp đoản thọ rồi."
"Tiểu nha đầu xấu xa chỉ biết bắt bẻ câu chữ của ta."
Cả hai chỉ cười vui vẻ. Tiếng cười, tiếng hàn huyên của cặp uyên ương lâu ngày ly biệt hòa lẫn vào tiếng mưa tháng bảy. Đèn dầu trong căn phòng mờ mờ, hắt bóng hai người như hòa làm một lên vách tường phía sau.
Không biết bao lâu sau, lòng bỗng nhiên thấy hơi bồn chồn, Nhạc Hy cảm giác như Thuấn Hương trở lại. Quả nhiên người chưa thấy đã thấy tiếng Thuấn Hương: "Trang Dung, cô vẫn ở bên trong chứ?"
Nhạc Hy vẫn đang trong tư thế tựa đầu vào vai Chu Hậu Thông. Nàng chưa kịp nói gì, cũng chưa biết phản ứng ra sao thì Thuấn Hương đã đẩy cửa bước vào.
Không cần nhìn rõ, Nhạc Hy cũng đoán được vẻ mặt và cảm giác của Thuấn Hương lúc trông thấy nàng tựa đầu vào vai một nam nhân. Nhạc Hy nhẹ nhàng đẩy Chu Hậu Thông ra rồi khẽ rỉ tai hắn: "Hoàng thượng, cũng đã muộn, người mau trở về đi."
Chu Hậu Thông miệng chỉ tủm tỉm cười quái gở, trơ trơ nhìn nàng không nói, tay nắm không buông; mặc cho nàng cố ý gỡ ra từng ngón.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương Nghiên
General FictionHy tần, Thần phi, Quý phi, Hoàng Quý phi. Phải, Hoàng Quý phi, cao quý biết bao. Những năm qua, làm Hoàng Quý phi đứng đầu tần phi, nàng có từng cảm thấy vui vẻ? Mười mấy năm tranh đấu, giả tạo, nhẫn tâm, xấu xa, ngôi vị Hoàng Quý phi phải đánh đổi...