MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 105:
THỈNH VẤN NHÀN SẦU ĐÔ KỶ HỬ?
(Thử hỏi nỗi sầu đã mấy bận?)
-Câu thơ đề trích "Thanh ngọc án" – Hạ Chú.
-----------------------------------
Còn vài ngày nữa kỳ tuyển tú sẽ bắt đầu. Nhạc Hy dưới địa vị Thần phi cũng là một trong những người đánh giá tú nữ nhập cung cùng với đế hậu, Lệ phi, Túc phi, Ý phi. Trong khoảng thời gian chưa tới tuyển, Hoàng thượng cho phép Nhạc Hy trở về thăm phụ mẫu.
Thẩm phủ vẫn không khác ngày xưa, vẫn nguyên kiến trúc, cảnh trí bên trong như vậy, chỉ là phủ đệ bề thế khang trang chỉ làm bật lên cái trống trải. Thẩm Luyện vốn bị vô sinh, chỉ nhận có một nghĩa nữ là nàng, một nghĩa tử là Thẩm Tịch Thành. Suốt một năm đó, kẻ lưu lạc, người tưởng như đã chết, phủ đệ người qua kẻ lại gần như không có ai, nha hoàn trong phủ cũng đã bán đi quá nửa. Thời gian Thẩm Luyện vào cung, trong nhà chỉ còn toàn nữ quyến, quanh năm suốt tháng chỉ có Đại phu nhân một mình một bóng, đi ra lại đi vào.
Hoàng Chiêu Mai nhiều năm vẫn bầu bạn với Vương Bích Thụ, thời khắc đứng ở đầu hiên nhà, trông thấy Nhạc Hy đứng ở sân của đại viện Thẩm phủ, Hoàng Chiêu Mai tuy cách còn xa nhưng cũng vui mừng đến mức sững sờ.
Mất vài giây, thị mới vội phản ứng: "Bái kiến Thần phi nương nương. Nương nương vạn phúc kim an." Vừa nói, Chiêu Mai vừa quỳ xuống hành lễ chỉn chu, gương mặt không giấu được những niềm xúc động.
Nhạc Hy hồi phủ lần này chỉ mang theo mình Như Dung, cùng vài tùy tùng thị vệ đợi bên ngoài. Nàng trông thấy Chiêu Mai hành lễ liền nhanh chân đi tới, trịnh trọng đỡ nàng ta đứng dậy, vội vàng nói: "Cô cô, giữa chúng ta đâu cần cầu toàn lễ nghi."
Chiêu Mai ở khoảng cách gần Nhạc Hy như vậy không kìm được nước mắt, nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Theo bản năng, thị gấp gáp nói: "Nương nương, đợi một chút để nô tỳ gọi phu nhân. Thấy nương nương trở về, phu nhân hẳn sẽ vui lắm."
Nhạc Hy còn chưa kịp chớp mắt, Chiêu Mai đã chạy vào bên gian trong, lớn tiếng gọi: "Đại phu nhân, người xem ai đã trở về này!"
Nhạc Hy trong lòng chợt rung động, nàng bất giác cảm nhận được hơi ấm của tình thân mà trước nay sự tuyệt tình của hậu cung, sự khắc nghiệt của dân gian khiến nàng vô tình lãng quên đi mất. Một chốc, Đại phu nhân vịn tay Chiêu Mai đi ra.
"Nhạc Hy!"
Một tiếng như thế chất chứa từ lâu, tựa như đã từng ngàn đêm gọi trong nỗi nhớ mà không có lời hồi đáp, cũng tựa như giấu trong sâu thẳm cõi lòng đến giờ mới có thể thốt ra, Đại phu nhân vội buông tay Chiêu Mai, quên hết lễ nghi, thẳng bước tới Nhạc Hy.
Nhạc Hy vội định quỳ xuống chắp tay trịnh trọng, song Vương Bích Thụ đã kịp đến đỡ lấy tay nàng, chỉ để nàng kịp nghẹn ngào gọi lên một tiếng: "Mẫu thân, con gái bất hiếu đã khiến người lo lắng."
Đại phu nhân hai hàng nước mắt rưng rưng, đôi tay run run đặt lên má nàng, chạm vào tay nàng như để lần nữa khẳng định, con gái đã thực sự còn sống trở về. Phía sau, Như Dung cũng đã không kìm được mà rơi lệ, là giọt nước mắt chan chứa những niềm hạnh phúc, trút đi những khổ đau thương nhớ bấy lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương Nghiên
General FictionHy tần, Thần phi, Quý phi, Hoàng Quý phi. Phải, Hoàng Quý phi, cao quý biết bao. Những năm qua, làm Hoàng Quý phi đứng đầu tần phi, nàng có từng cảm thấy vui vẻ? Mười mấy năm tranh đấu, giả tạo, nhẫn tâm, xấu xa, ngôi vị Hoàng Quý phi phải đánh đổi...