Chương 104: Mông lung đạm nguyệt, vân lai khứ

261 16 3
                                    

MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 104:

MÔNG LUNG ĐẠM NGUYỆT VÂN LAI KHỨ

(Trăng nhạt mênh mang, mây lững lờ trôi)

-Câu thơ trích Điệp luyến hoa – Lý Dục.

---------------------------------

Vốn dĩ việc phong hậu mới có thể chiếu cáo thiên hạ nhưng đặc ân này thực sự đã vượt xa người thường khiến Nhạc Hy bất giác thấy lo lắng. Nàng hiểu được ý của Chu Hậu Thông, vừa muốn để tuyên bố chuyện nàng trở về để gỡ bỏ tin tức nàng mất tích trước đó; lại vừa muốn để Thẩm Tịch Thành vẫn đang lưu lạc tìm nàng có thể sớm trở về kinh thành hội ngộ cùng nàng và thân nhân.

Nhưng điều này cũng vô tình đụng chạm tới Hoàng hậu. Nhạc Hy có lẽ ở hậu cung là người hiểu rõ tâm địa của Phương Tử Huyên nhất. Một người cả đời mang chấp niệm với vị trí mẫu nghi thiên hạ như Phương Tử Huyên, lý nào lại để nàng an ổn hưởng những đặc ân như một Hoàng hậu, trực tiếp có thể khiến địa vị hiện thời của nàng ta lung lay?

Qua đại lễ phong phi, Nhạc Hy trở về Trường Nhạc cung ngồi trong tẩm cung trước đống lễ vật các cung đem tới, đều là những kỳ trân dị bảo mà từ lâu nàng không được tiếp xúc. Nhạc Hy lưu lạc dân gian hơi một năm, trở lại nhìn những thứ quý giá này lại thấy có phần choáng ngợp.

Lục Hạnh tiến vào, gương mặt vui vẻ nói với nàng: "Nương nương, người xem, là ai đã trở về này?"

Nhạc Hy ngẩng đầu, vẻ mặt mong chờ. Phía sau Lục Hạnh, Như Dung xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, lại chứa cả nỗi niềm và xúc động: "Chủ nhân, là nô tỳ."

Nhạc Hy mặc dù biết sẽ sớm gặp lại Như Dung nhưng thời khắc đó, nàng vẫn cảm thấy nghẹn ngào. Ngày đó nàng mất tích, Phương Hà cùng đại huynh đi tìm nàng, thị có lẽ đã dặn dò Như Dung ở lại trong cung không chỉ để tìm hiểu chuyện của phế hậu mà còn để tìm người đã hại nàng. Một cung tỳ vô chủ, tuy rằng được Túc phi che chở, nhưng có lẽ đã bị người ta chèn ép không ít. Hơn nữa chuyện máu tanh kinh hoàng ở núi Đông Nhạc cũng đã khiến Như Dung phần nào còn ám ảnh.

Như Dung lệ tuôn như mưa, sà vào lòng nàng mà nức nở: "Nương nương, nô tỳ biết người sẽ trở về. Nô tỳ biết người sẽ trở về. Tuy tình thế lúc đó gian nan vô cùng, nô tỳ mãi sau mới dám quay lại vách núi, mà lại chỉ còn thấy máu của nương nương và... thi thể của Nhữ Phần tỷ tỷ. Lúc trước Trang tần, Khang tần đều an ủi nô tỳ, nói là người... người đã đi rồi, tìm đã không thấy người nữa. Nhưng nô tỳ không tin, ngày nào cũng ở trong Trường Nhạc cung để ngỏ cửa đợi người. Mãi đến sau này Túc phi mới đưa nô tỳ về Vĩnh An cung."

Thần phi cũng đưa tay choàng lấy Như Dung, cảm thấy thị rõ ràng đã gầy đi không ít, y phục cũng không còn được tốt như ngày hầu hạ nàng ở Trường Nhạc cung. Giờ Nhạc Hy đã về, thị cũng có thể trở lại Trường Nhạc cung hầu hạ khiến nàng phần nào yên tâm hơn nhưng không khỏi xót xa: "Những ngày qua chắc hẳn đã không dễ dàng với ngươi rồi. Bản cung khiến ngươi và Phương Hà chịu khổ."

Như Dung lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thị nói: "Phương Hà tỷ tỷ theo đại thiếu gia đi tìm người, đã truyền đạt lại những gì người dặn, bảo nô tỳ ở lại trong cung hoàn thành nốt tâm nguyện cho người. Nương nương, ngày đó nô tỳ sống sót sau đại nạn trở về, là nô tỳ vô dụng đã không thể bảo vệ nương nương, cũng chưa kịp hoàn thành những chuyện người dặn dò. Nhưng Nhữ Phần tỷ tỷ... nô tỳ chỉ kịp chôn cất sơ sài cho tỷ ấy..."

[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương NghiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ