MINH CUNG TRUYỆN – CHƯƠNG 106:
HOÀNG HOA VÔ CHỦ VỊ THÙY DUNG
(Hoa cúc không chủ, vì ai mà khoe sắc)
-Trích bài thơ "Đề cúc hoa đồ" – Đường Dần.
--------------------------------
Giữa tháng tám tiết trời dần trở nên dịu mát hơn, hoa cúc bày trên các đoạn đường trong cung cũng bắt đầu hé nở mang vẻ "anh anh ngạo thần sương" [1] khiến người ta không khỏi yêu thích.
[1] anh anh ngạo thần sương: trích bài thơ "Cúc hoa", tác giả Chu Thục Chân, nghĩa là rực rỡ, ngạo nghễ trong sương sớm.
Phương Tử Huyên vịn tay thị nữ Đông Mai bước đi trên thành lâu phía tây. Đảo mắt nhìn ra xa liền thấy hai hàng tú nữ đi vào từ Thuận Trinh môn, nàng liền cười nhạt một tiếng bảo: "Nhanh thật, cũng hai ngày nữa là tuyển tú rồi. Người mới nhập cung, người cũ cũng sắp già đi..."
Xuân Mai đi bên cạnh phẩy quạt cho Tử Huyên, lại cười bảo nàng: "Nương nương, tuy là tú nữ mới sắp nhập cung, nhưng mới là ba năm kể từ lần tuyển trước. Lần tuyển ba năm trước, nương nương là người trẻ nhất nên đến giờ so với người mới cũng chỉ hơn một hai tuổi mà thôi, sao có thể cho là già chứ?"
Tử Huyên ngẩng mặt đón gió trời, lại nói: "Tuổi tác của nữ nhân trong hậu cung được tính từ khi nhập cung chứ không phải từ khi sinh ra. Già một chút nhưng vào cung sau, thì vẫn là mới mẻ trong mắt Hoàng thượng, trẻ một chút nhưng Hoàng thượng nhìn đã lâu, cũng đã dần thành già nua."
Trong lời của Hoàng hậu có chút ý vị xót xa, lại có sự mỉa mai. Xuân Mai nghe vậy liền khó xử, không biết nói gì thêm, Đông Mai đi bên cạnh liền thiết tha thưa: "Gần đây chuẩn bị tuyển tú, nương nương đã lo nghĩ vất vả nhiều rồi. Những người mới đến này cũng đâu thể vượt qua được nương nương."
Phương Tử Huyên nở nụ cười khổ sở: "Không thể chủ quan, việc cần nhất là phải làm yên lòng mình trước. Mấy ngày nay đúng là bản cung đã tốn mất không ít tâm tư vào chuyện tuyển tú này, khó khăn lắm mới xếp được thêm một người vào trong danh sách sơ tuyển, vậy mà cuối cùng cũng đã bị loại. Chỉ e Hoàng thượng cũng có nghi ngờ..."
Hơn ai hết, Hoàng hậu hiểu rõ Chu Hậu Thông kiêng dè nhất là ngoại thích. Trần Hoàng hậu và Trương Hoàng hậu ngày xưa không có tộc nhân chống lưng phía sau, nhưng nàng thì khác. Tính gia thế của các đời Hoàng hậu Đại Minh gần đây, Phương thị của nàng là gia tộc có nhiều quyền lực nhất, cả đại huynh và phụ thân cùng thân quyến nàng cũng có người làm quan lớn, còn có họ bên ngoại với Hoàng đế, không tránh khỏi có một ngày bị Hoàng đế để mắt tới.
Chuyện đưa nhiều gia tộc cũ trở lại trong lần tuyển tú này, phá bỏ quy tắc phi tần cùng họ khi trước đã thể hiện rõ mong muốn cân bằng triều cục, cũng bộc lộ phần nào nghi ngờ và kiêng kị của Hoàng thượng với gia tộc nàng. Cả chuyện sắp xếp cho Thần phi trở về, Hoàng thượng cũng không cho nàng dự đến, thực khiến nàng không khỏi lo lắng cho địa vị của bản thân trong lòng đế vương.
Đông Mai liền nói: "Nương nương đã khổ tâm, thời gian này Thần phi cũng trở về càng gây cản trở cho chúng ta. Nói cũng thật lạ, Thần phi này quả thực cao số, ai cũng đã nghĩ nàng ấy đã thịt nát xương tan dưới vực sâu vạn trượng, chẳng ngờ vẫn có thể sống sót trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ Đại - Cung Đấu] [Quyển 2] Minh Cung Truyện - Trác Phương Nghiên
General FictionHy tần, Thần phi, Quý phi, Hoàng Quý phi. Phải, Hoàng Quý phi, cao quý biết bao. Những năm qua, làm Hoàng Quý phi đứng đầu tần phi, nàng có từng cảm thấy vui vẻ? Mười mấy năm tranh đấu, giả tạo, nhẫn tâm, xấu xa, ngôi vị Hoàng Quý phi phải đánh đổi...