mọi người biết đấy, một người 25 một người 24 và đã cưới nhau thì đương nhiên chuyện thân mật là một điều không thể thiếu. nhưng ngặt nỗi, mỗi lần thân mật xong người khổ nhất vẫn luôn là bé con của chou tzuyu chứ có phải em đâu.
sana bước xuống giường, chân còn run run vì tê nhưng vẫn cố để mở bung cái rèm cửa của phòng ngủ ra. ánh nắng ngày hè ấm áp chiếu rọi, nàng như con mèo lười thoả thích mà tắm nắng.
đừng ai hỏi tzuyu đâu rồi nhé, em còn đang bận đứng dưới bếp để làm đồ ăn sáng cho người con gái của đời em đấy chứ em nào có rảnh rỗi gì là bao.
nàng vươn vai, một thân trắng bóc được bao phủ bởi cái áo sơ mi dài ngoằng tạo cho con người ta một cảm giác rung động. nàng nhẹ nhàng như cơn gió, đương nhiên chỉ vào mỗi lúc sáng sớm, sau khi một đêm mây mưa kết thúc thôi. chứ ngày thường ấy, có quỳ xuống cũng chưa chắc công chúa đã bật dậy.
a, sana nhìn mình trong hình ảnh phản chiếu từ cái gương ở bàn trang điểm, mặt mày đỏ lự. nàng không phải trắng bóc nữa đâu, trên cổ bao nhiêu là vết đỏ vết tím. ừ, con cún kia tạo hết ra đấy chứ. ghét quá đi.
bỗng dưng, cánh cửa phòng ở đằng sau bật mở. chou tzuyu đứng dựa người ở đấy, nhìn ngắm minatozaki sana đang loay hoay với mấy vết cắn trên cổ mình. nàng hết miết nhẹ, lại muốn tìm cách che đi nên mới cài lại gần hết các cúc áo của mình, và thật sự nó chẳng giúp được gì ngoài làm nàng khó thở cả.
"không cần, hôm nay không có ai đến nhà mình đâu."
cảm nhận được vòng tay siết chặt quanh eo, trên cổ lại bị bung mất một hai cái cúc áo sơ mi, làm nàng có chút giật mình mà nắm lấy tay em.
"tzutzu, còn đau, đừng làm nữa mà..."
nhận được vẻ mặt mếu máo như sắp khóc, em lại bật cười thành tiếng. hai bên má được hôn chóc chóc, người ta ngơ ngác không hiểu thì đã bị em đẩy nhanh vào trong nhà vệ sinh rồi.
"là ai suy nghĩ sai về em thế này? làm nhanh lên còn xuống ăn sáng."
"à."
quê.
mất nửa ngày trời đáp lại lời em, mặt nàng đỏ đến gay gắt. nước lạnh liên tục tạt vào trên làn da trắng, nàng phải làm cho bản thân tỉnh táo thôi, bị em chiều quá nên bị dở hơi rồi.
nhưng mà ở trên phòng là thế, vừa bước xuống lại thấy bánh mì gối với một cốc sữa trắng thì lại dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. hơn bốn năm bên nhau, thế mà em ấy vẫn nhớ lời nàng, buổi sáng vẫn luôn ăn đơn giản vậy thôi tại sana dậy muộn, ăn nhiều sẽ đầy bụng. đến trưa không ăn được là em đá ra khỏi nhà.
sóc nhỏ thì ở bàn ăn rồi, mà người thương đâu, sao còn không ra ăn với nàng. nhưng người thương vừa được nhắc đến kia đang đem cả một gương mặt ngờ vực đi vào trong nhà, cùng với cả một hộp hàng mà em mới nhận được.
sana thầm mắng bản thân một câu, theo thói quen cứ dùng số của em mà đặt đồ. nhưng mà hôm nay có hơi không ổn, nàng sắp bị em kí lủng đầu vì đặt cái này về nhà mất. sao lại giao vào giờ này cơ chứ, chou tzuyu còn ở nhà mà?
"cái này...?"
"của chị!"
tzuyu ngơ mặt nhìn chằm chằm nàng ta, ủa vừa xưng em gọi tzu xong mà giờ bị cái gì? nhìn hộp hàng trên tay, em hơi nhíu mày rồi lại cười cười. lông mày hơi nhướng lên, em quay lưng bỏ đi để lại sana đơ người ra đấy.
ui, chết sana.
tiểu tổ tông bỏ ăn sáng, ra đòi lại đồ mình đặt thì bị em đẩy lại vào rồi bắt ăn hết. uất ức thấy ghê. lại bĩu môi rồi dương mắt đấy, mà không có năn nỉ được đâu bé ơi. làm gì thì làm, lót cái bụng nhỏ của bé trước đã rồi tính nha.
ăn xong, sana cuống đến nhảy cẫng lên, vói tay đòi lại hộp hàng thì nhìn cái ở trên. em lừa sóc nhỏ đấy à, trên này ghi tên người nhận là chou tzuyu, thế tức là đây là hàng của em. á à, em trêu nàng!
"chou tzuyu!"
đấy, thấy không, có vợ trẻ con hơn thì cũng mệt mà vui. biết cách chăm người ta dù hơi trẻ trâu tí. ổn mà, nhỉ?
nàng được em hôn nốt vài lần khi uống xong ngụm sữa cuối. lâu lắm mới được nhìn sana ăn sáng, ngoan thế này mà. em vỗ vỗ đầu nhỏ, kéo lấy cái áo vest rồi mặc vào. người ta đang còn chuẩn bị đi làm, em thì chăm vợ nhỏ xong mới yên tâm mà đi được.
hai bên môi dính toàn sữa tươi, lại được em ân cần lau hết đi làm cho sana có cảm giác quá đỗi rung động. mắt phượng này, môi hồng này, cả hai cái lúm đồng tiền này nữa, nhìn thật thích. nghĩ là làm, nàng đưa tay chọt chọt lấy cái má lúm đồng tiền yêu thích của mình.
"em giấu tzu đặt đồ vớ vẩn gì đấy?"
như bị nói trúng tim đen, ngón tay đang chọt chọt má em cũng khựng lại. mắt nàng trong veo, nhìn như thỉnh cầu em đừng hỏi mình. nhưng vẫn là không giấu được, nàng lí nhí giải thích.
"em thích sóc bông, nhìn cái cặp hình con sóc kia xinh quá nên em mua về."
thấy chưa, trẻ trâu thì sana nhà tzuyu là nhất rồi.
mặt lại bị hôn lung tung, cứ nói nàng trẻ trâu rồi lại không nhịn được mà bật cười thế này, dở quá rồi chou tzuyu. nhưng đúng là nàng rất dễ thương, những đồ nàng thích lại càng dễ cưng hơn nữa.
em dừng hành động yêu chiều của mình lại, định chào tạm biệt nàng thì lại thấy nàng lon ton theo mình. nhưng sana không có ý định đến công ty, nàng chỉ níu vạt áo em, hôn nhẹ lên đôi môi của tzuyu rồi ngại ngùng.
"tzutzu đi làm vui vẻ~"
còn nữa, mặt trời nhỏ này siêu ngọt ngào!
BẠN ĐANG ĐỌC
satzu || bé xã của chou tzuyu
Fanfictioncuộc sống hôn nhân ngọt ngào sau khi chou tzuyu rước được mặt trời nhỏ minatozaki sana về nhà. ------ ❗WARNING: CỰC KỲ NHẠY CẢM VỀ OTP VÀ NOTP NÊN ĐỌC KĨ PHẦN GIỚI THIỆU TRONG ACC TRƯỚC KHI CÓ Ý ĐỊNH COMMENT❗️