#18

1.3K 107 11
                                    

cơ mà, minatozaki sana hiểu chuyện đã là việc của quá khứ rồi. còn bây giờ, nàng ngồi trên đùi em, cái môi cứ chu chu lên, nhìn rất muốn hôn nhé. nhưng mà không được, sana của em bận chơi điện thoại mất rồi.

"sana, cho tzu hôn một cái đi."

"hông, đợi em chơi xong cái đã."

nàng phồng má, lắc lắc đầu một hai cái rồi cắm cúi chơi tiếp. ui cha, chou tzuyu nghĩ là mình thấy ghét cái trò chơi trên điện thoại này của sana rồi đấy. nhưng thôi kệ, vợ em thích thì đành phải chờ vậy.

mọi người nhìn vậy cứ nghĩ minatozaki sana sẽ không bao giờ giận chou tzuyu nhỉ? vì tzuyu là một người vợ rất tuyệt vời nha, nhưng không, đương nhiên là cũng sẽ có những lần chiến tranh lạnh rồi. và lần đầu tiên có lẽ là lúc cả hai mới kết hôn được một tháng.

"không, hôm nay em ngủ riêng."

nàng mím môi, ánh mắt long lanh ướt nước lướt qua khuôn mặt căng thẳng xen lẫn hốt hoảng của chou tzuyu.

"sana, em nghe tzu giải thích đã!"

đó là câu nói cuối cùng trong đêm mà tzuyu nói với nàng. sau đó, sana ngồi im đầu gối, gương mặt cũng bắt đầu mếu máo, trông rất đáng thương.

nàng khóc, không đùa, minatozaki sana khóc nấc lên. nàng liên tục lấy tay lau lau nước mắt còn vương trên khoé mi. thật sự đáng ghét, nàng ghét việc chou tzuyu có người tiếp cận, và nàng ghét cả việc em giấu nhẹm chuyện ấy đi với nàng.

chou tzuyu đứng ở bên ngoài, đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ của cả hai mãi không thôi. sana của em đang rất giận, ở trong đấy một mình như vậy liệu có an toàn không?

em nhìn chằm chằm điện thoại đang cầm trên tay, biết rằng sana đã đọc được thứ gì không hay ho nên càng trở nên sốt ruột hơn. nhưng mà chou tzuyu thề với trời, em mà làm gì có lỗi với minatozaki sana thì sét đánh chết em.

nhưng em cũng biết mình sai rồi, sai khi đã trả lời tin nhắn của cô thư ký kia. nhưng em không thể nào vô duyên vô cớ đi block người ta được, vì cô ta là người mà cha em chọn cho em. chỉ có điều, cô ta cứ cố tình nhắn tin mập mờ cho tzuyu trong khi em đã trả lời rất ngắn gọn và cố tránh né cô ta rồi.

lúc trước chou tzuyu còn không biết mình nên làm gì để đuổi cô ta hay khiến cô ta không lại gần mình. nhưng bây giờ thì có rồi, vì cô ta đã khiến vợ nhỏ của em tức giận, nên sẽ không có chuyện em để yên cho cô ta làm thư ký của mình đâu.

cửa phòng vốn dĩ là không khoá, sana cũng sẵn sàng nghe tzuyu giải thích. nhưng ngặt nỗi, vừa nãy chính miệng nàng đã cấm em vào phòng, mà chou tzuyu thì luôn luôn nghe lời nàng. làm sao em ấy có thể bước vào đây chứ?

một phút, hai phút, rồi mười phút, hai mươi phút trôi qua. càng ở một mình trong phòng, sana lại càng cảm thấy sợ hãi tột độ. em cảm thấy nàng phiền rồi, cảm thấy nàng đọc tin nhắn của em là sai, có đúng không?

"sana."

nàng giật mình ngước mặt lên, hai tay ôm chặt đầu gối, nhìn đến người trước cửa đang mỉm cười ôn nhu với mình. trên tay em là một đĩa mỳ ý mới làm, bên cạnh còn có nước nho mà nàng hay uống nữa.

satzu || bé xã của chou tzuyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ