"Junkyu?""Mm, Junkyu. Một cái tên đẹp đó."
Mashiho đã đi rất nhiều nơi, ghé qua rất nhiều vùng đất, nhưng chỉ có duy nhất một nơi mà cậu từng nghe qua cái tên đó.
Và đó chính là vị thần mùa vụ của làng Pasloe.
"Trùng hợp thật. Tôi cũng biết một người tên là Junkyu."
Chàng trai này quả là gan dạ khi dám dùng tên của một vị thần, nhưng ít nhất giờ cậu cũng chắc chắn rằng hắn tới từ làng Pasloe. Có lẽ vì đôi tai và cặp răng nanh đó mà hắn bị gia đình giấu đi và bí mật nuôi nấng. Thế cho nên khi nãy mới có câu "trốn thoát thành công".
Mashiho đã từng nghe kể về những đứa trẻ dị thường này. Họ gọi chúng là những đứa trẻ ma quỷ bị yêu quái nhập vào khi vừa mới sinh ra. Nếu Giáo hội phát hiện ra những đứa trẻ này thì chúng - cùng với gia đình của mình - sẽ bị đóng cọc thiêu sống vì mang tội thờ phụng ma quỷ. Thế nên những đứa trẻ nếu không bị bỏ hoang trên núi thì cũng được nuôi nấng trong bí mật.
Nhưng đây là lần đầu tiên Mashiho thật sự thấy một đứa trẻ như vậy. Từ trước tới nay cậu vẫn luôn mặc định rằng tất cả bọn họ đều cục súc đáng tởm, nhưng chỉ bằng ngoại hình này thôi thì cái tên đang đứng ngay trước mặt cậu đây thậm chí có thể so sánh với Apolo* trong truyền thuyết.
(Apolo: Con trai của thần Zeus; đẹp trai, tài giỏi và đa tình không kém gì cha.)
"Ô hô, tôi thì lại chưa từng gặp ai có tên giống mình hết nha. Kẻ đó ở đâu vậy?'' Nhìn hắn gặm miếng thịt mà cậu chẳng tìm thấy điểm nào khả nghi. Rất có thể do bị giam hãm quá lâu nên tên này thật sự tin rằng mình là một vị thần cũng nên.
"Đó là tên của vị thần mùa vụ trong vùng này. Cậu có phải là vị thần đó không thế?"
Nghe Mashiho nói vậy, khuôn mặt dưới ánh trăng của chàng trai hơi cứng lại, nhưng rồi lập tức giãn ra và mỉm cười.
"Từ lâu rồi, tôi vẫn luôn bị mảnh đất này ràng buộc và được người trong vùng tôn thờ là thần. Nhưng tôi không vĩ đại tới mức đó. Tôi chỉ đơn thuần là Junkyu mà thôi."
Nghe vậy, Mashiho đoán chàng trai này thật sự đã bị giam trong nhà kể từ khi sinh ra. Anh bắt đầu cảm thấy thương cảm thay cho hắn.
"Cậu nói 'từ lâu', nghĩa là cậu được sinh ra ở đây?"
"Ồ không."
Mashi không lường trước câu trả lời này.
"Tôi được sinh ra ở tít tận phương Bắc."
"Phương Bắc?"
"Đúng vậy. Nơi đó mùa hè ngắn, mùa đông dài, cả thế giới phủ màu bạc trắng."
Đôi mắt Junkyu nhíu lại khi hắn nhìn về phía xa xăm, trông không giống như đang nói dối. Cái vẻ hoài niệm về phương Bắc đó quá đỗi tự nhiên, không thế nào là đóng kịch được.
"Cậu đã tới đó bao giờ chưa?"
Sau đó, Mashiho bị hỏi ngược lại. Nếu Junkyu đang nói dối hay chỉ đơn thuần lặp lại chuyện người khác kể thì cậu hẳn phải nhận ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MashiKyu] Spice and Wolf (Edited)
FanfictionChàng thương gia trẻ Takata Mashiho và sói thành tinh Kim Junkyu... Warning: Sẽ chỉnh sửa nhiều so với nguyên tác, còn tùy vào con thớt...