1.2

95 13 0
                                    




"Awooooooo!"

"Thần sói Junkyu ở đây! Thần sói Junkyu ở đây!"

"Bắt nó lại! Bắt lại nhanh lên!"

"Đừng để nó thoát! Đuổi theo mau!"

Những thanh niên đang hò hét đột nhiên đuổi theo Yarei.

Vị thần của mùa màng bội thu một khi bị phát hiện sẽ nhập vào một người thường và cố gắng chạy trốn. Bắt được nó thì nó sẽ ở lại làng cho tới năm sau.

Chẳng ai biết vị thần nọ có thật sự tồn tại hay không, nhưng đây đã là một phong tục của vùng này rồi.

Mashiho là người đi nhiều biết rộng, vậy nên cậu không mảy may bận tâm tới giáo lý của Giáo hội, nhưng trái lại, cậu cực kỳ mê tín, còn mê tín hơn cả những thôn dân ở đây nhiều. Đã không biết bao nhiêu lần cậu trèo đèo lội suối tới các thị trấn để rồi nhận ra giá cả hàng hóa của mình đã tụt dốc không phanh. Chỉ thế thôi cũng đủ để bất cứ ai trở nên mê tín rồi.

Thế cho nên Mashi chẳng ngạc nhiên chút nào trước cái phong tục mà những tín đồ sùng đạo hay những chức sắc của Giáo hội đang để mắt tới.

Nhưng Junkyu của năm nay lại là Yarei, chuyện này thật sự phiền toái. Yarei sẽ bị nhốt trong nhà kho cùng với thức ăn cho tới khi lễ hội kết thúc - chắc khoảng một tuần - và chẳng ai có thể tới nói chuyện với anh ta được.

"Biết làm sao được...", Mashiho thở dài, trở về xe ngựa và đi tới nhà của trưởng thôn. 

Vốn dĩ cậu muốn chè chén với Yarei một bữa, tiện thể báo lại sự việc ở tu viện hồi trưa, nhưng nếu không kịp đem bán chỗ lông chồn đang đổ đống trên xe kia thì cậu sẽ không đủ tiền để chi trả cho những đơn hàng mua từ nơi khác. Cậu cũng muốn nhanh chóng bán chỗ lúa mì mang từ ngôi làng nọ, nên không thể có đủ thời gian ngồi đợi lễ hội này kết thúc được.

Mashiho thuật lại một cách ngắn gọn sự việc diễn ra vào buổi trưa tại tu viện cho vị trưởng thôn đang tất tả chuẩn bị cho lễ hội. Sau đó cậu lịch sự từ chối lời mời nghỉ lại qua đêm và rời khỏi làng.

Những năm trước khi bá tước lên nắm quyền, lãnh địa này phải chịu đủ thứ sưu cao thuế nặng, khiến cho hàng hóa xuất ra bị đội giá khủng khiếp. Mashiho đã từng mua một ít lúa mì với cái giá cắt cổ đó và bán ra để rồi thu lại chút lợi nhuận còm cõi. Cậu làm vậy chẳng phải vì muốn dân làng mang ơn gì đâu, chỉ vì vào thời điểm đó cậu không có đủ khả năng để cạnh tranh được với những tay thương nhân khác, những kẻ có được nguồn thóc lúa rẻ hơn, hảo hạng hơn. Tuy nhiên, phía dân làng vẫn biết ơn vì hành động đó của cậu và người đứng ra môi giới lúc đó chính là Yarei.

Thật đáng tiếc khi không thể say sưa một trận cùng Yarei, nhưng một khi Junkyu xuất hiện thì chẳng mấy chốc Mashiho sẽ bị đuổi đi thôi, dù sao thì đây cũng là lúc lễ hội náo nhiệt nhất. Nếu có ở lại qua đêm thì cậu cũng không ở lâu được. Chẳng còn cách nào khác, Mashiho đành ngồi trên xe ngựa, gặm nhấm nỗi cô đơn khi bị cho ra rìa.

Thưởng thức một ít rau quả được tặng làm quà, cậu rong ruổi về phía Tây, đi ngang qua những cô bác nông dân hồ hởi trở về sau một ngày dài làm việc.

[MashiKyu] Spice and Wolf (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ