1.4

66 14 0
                                    



Mashiho chột dạ khi nghe hắn phản pháo, nhưng đối với cậu, việc Junkyu có phải là người hay không rất quan trọng. Lấy lại tinh thần, Mashiho thu hết can đảm để nối lại đoạn hội thoại ban nãy:

"Nếu cậu là người, tôi sẽ cân nhắc chuyện có nên tống cậu tới chỗ Giáo hội hay không. Dù sao những người bị quỷ ám cũng là mầm mống của tai ương mà. Nhưng nếu cậu thật sự là Junkyu, thần mùa vụ đang trong lốt người như đã nói thì tôi không cần phải bắt cậu lại."

Nếu hắn đích thị là Junkyu thì, chà, câu chuyện về những con thú biến hình mang tới phước lành vẫn còn đó cơ mà. Thay vì kết tội hắn là ma quỷ và nộp cho Giáo hội, cậu sẽ rất vui lòng được tiếp đãi hắn bằng rượu và bánh mỳ ấy chứ. Nhưng nếu không thì chuyện lại khác đấy.

Nghe Mashiho nói, Junkyu khịt mũi một cái và nét mặt càng lúc càng tối sầm lại.

"Căn cứ theo những gì tôi nghe được thì những con thú biến hình có thể quay về lại nguyên dạng. Nếu cậu nói thật thì cậu cũng phải làm được chứ, đúng không?"

Vẻ cau có trên mặt hắn vẫn chưa dịu xuống. Sau một hồi, hắn thở dài và từ từ chui ra khỏi đống lông.

"Tôi đã chịu không biết bao nhiêu khổ cực do Giáo hội gây ra rồi. Còn lâu tôi mới để họ tóm được. Nhưng..."

Hắn lại thở dài, vuốt ve bộ lông đuôi và tiếp tục. "Chẳng loài nào có thể biến hình mà không phải đánh đổi bằng một thứ gì đó. Kể cả con người các cậu cũng phải có đồ hóa trang mới thay đổi được diện mạo mà. Tương tự như vậy, tôi cần thức ăn để biến hình."

"Loại thức ăn nào?"

"Chỉ cần một ít lúa mì là được."

Chà, thần của mùa vụ có khác, Mashiho phải thừa nhận. Nhưng câu tiếp theo của hắn khiến cậu khựng lại.

"Hoặc là một ít máu tươi."

"Máu... tươi?"

"Chỉ cần một chút thôi."

Giọng điệu thản nhiên của hắn khiến Mashiho càng thêm tin tưởng rằng hắn không nói dối; cậu ngừng thở, ánh mắt liếc nhìn bờ môi của hắn. Chỉ mới ban nãy thôi, cậu đã thấy cặp răng nanh lộ ra từ sau đôi môi đó, cắm phập vào miếng thịt anh làm rơi.

"Sao thế, sợ rồi à?", Nhìn bộ dạng đó của Mashiho, hắn bèn cười khổ não. Mashiho tất nhiên sẽ nói "Còn lâu", nhưng Junkyu rõ ràng đã đoán trước được phản ứng của cậu.

Nhưng không lâu sau nụ cười của hắn cũng tắt ngúm, rồi hắn ngoảnh mặt đi: "Nếu cậu nhát như vậy thiệt thì tôi lại càng không thích."

"Tại sao thế?"

Mashiho nhấn giọng hỏi. Cậu có cảm giác mình đang bị coi thường. Tuy nhiên Junkyu, vẫn tránh ánh mắt của Mashiho, trả lời với giọng buồn rầu:

"Bởi vì cậu chắc chắn sẽ run rẩy trong sợ hãi. Tất thảy mọi sinh vật, bất kể là người hay thú, một khi nhìn thấy hình dạng nguyên bản của tôi đều sẽ kinh hãi mà khuất phục, tôn vinh như thể tôi là một dạng tồn tại đặc biệt vậy. Tôi chán cái kiểu đối đãi đó lắm rồi."

[MashiKyu] Spice and Wolf (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ