1.6

166 14 2
                                    



"Tấm áo choàng lông gấu này màu đen - mái tóc nâu của tôi phối màu với nó trông cũng đáng yêu ghê ha? Cơ mà cái quần thì - nó cứ vướng vào đuôi của tôi ấy. Tôi khoét một lỗ ở đây được không?"

Chiếc quần mà hắn xem nhẹ như không kia được may bởi một thợ may bậc thầy mà Mashiho phải tốn bao công sức mới nhờ cậy được. Khoét một cái lỗ trên đó thì coi như đi tong, thần thánh cũng không sửa lại được. Thế cho nên cậu dứt khoát lắc đầu.

"Hừm. Chà, cũng may là nó khá rộng. Tôi sẽ tự tìm cách xử lý vậy."

Có vẻ như Junkyu không mảy may nghi ngờ rằng cậu sẽ bắt hắn cởi bộ đồ ra. Tất nhiên Mashiho không nghĩ hắn sẽ mặc quần áo của cậu mà bỏ đi, nhưng cậu vẫn để mắt canh chừng. Dù sao thì bộ cánh ấy nếu mang tới thành phố bán cũng sẽ kiếm được kha khá.

"Cậu quả nhiên là một thương nhân không sai vào đâu được. Chỉ nhìn mặt cậu là tôi biết tỏng cậu đang lo sợ cái gì rồi", Junkyu mỉm cười và nói. Hắn nhẹ nhàng nhảy từ trên thùng xe xuống.

Động tác của hắn tự nhiên và từ tốn hết mực, khiến cậu thậm chí còn không phản ứng gì. Nếu giờ chẳng may hắn bỏ chạy thì cậu cũng khó mà đuổi theo được.

Cũng có thể cậu không phản ứng là vì cậu tin tưởng rằng hắn sẽ không chạy trốn.

"Tôi sẽ không bỏ trốn đâu. Nếu muốn vậy thì tôi đã đi từ lâu rồi."

Mashiho liếc nhìn bó lúa mì ở trên thùng xe, rồi lại nhìn Junkyu đang mỉm cười. Hắn cởi tấm áo choàng lông gấu ra rồi ném trả lại thùng xe; chiếc áo có hơi ngắn so với Junkyu, vì nó vốn được may để vừa vặn với chiều cao của Mashiho. Hắn thậm chí còn cao lớn hơn so với những gì cậu ước chừng được hôm qua, hẳn là do lúc đó chỉ có ánh trăng lờ mờ soi sáng. Dù đúng là Mashiho cũng không thuộc diện thấp bé nhẹ cân, cậu cực kì chăm chỉ vận động thể thao và rèn luyện cơ bắp của mình, nhưng việc Junkyu cao hơn cậu gần một cái đầu là đủ thấy cậu so với hắn chênh lệch ra sao...

Sau đó, trong lúc kiểm tra xem những món phục trang khác có vừa không, Junkyu nói thẳng, không một chút khách sáo: "Tôi muốn đồng hành với cậu. Được không?"

Hắn mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Chắc chắn không phải là nụ cười cầu tài xu nịnh. Nếu hắn định nịnh nọt thì cậu đã có cớ để từ chối rồi, nhưng đó chỉ đơn thuần là một nụ cười hạnh phúc.

Mashiho có chút băn khoăn trong lòng.

Ít nhất thì hắn cũng không phải là kẻ trộm, có lẽ vậy. Cậu vẫn chưa thể thôi cảnh giác được, nhưng cho hắn đi theo chắc cũng không vấn đề gì. Giờ mà để hắn đi thì nỗi cô đơn kéo dài đằng đẵng của cậu chỉ càng thêm da diết mà thôi.

"Đây hẳn là định mệnh rồi. Tốt thôi.", Mashiho nói.

Junkyu trông chẳng có vẻ gì là quá đỗi vui sướng cả - hắn vẫn chỉ mỉm cười.

"Nhưng anh phải tự biết lo cho bản thân đấy. Cuộc sống của thương nhân không dễ chịu gì đâu. Hy vọng là thần mùa vụ cũng có thể đem lại một mùa bội thu cho ví tiền của tôi."

"Tôi không trơ trẽn tới mức ngồi không đâu. Tôi là Hiền giả sói Junkyu, tôi có niềm kiêu hãnh của riêng mình chứ.", Junkyu rầu rĩ nói. Nhưng Mashi cũng chẳng ngờ nghệch tới mức tin rằng vẻ giận dỗi trẻ con ấy không phải là giả tạo.

[MashiKyu] Spice and Wolf (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ