1.5

85 13 0
                                    




Mashiho đang lo ngại. Nếu Junkyu thật sự đúng là thần mùa vụ theo như lời hắn nói thì tốt nhất là cậu nên đưa hắn trở về làng. Quen thân với làng Pasloe đã lâu, cậu thật sự không muốn họ gặp chuyện không may.

Thế nhưng khi nhìn Junkyu, cậu thấy sự hiên ngang ban nãy đã hoàn toàn biến mất - hắn cúi nhìn xuống dưới, cố che giấu đi sự lo lắng của bản thân.

Mashiho cau mày và tự hỏi chính mình: Mình có nên đưa chàng trai này về làng dù bản thân hắn rõ ràng là không muốn hay không?

Nếu hắn thật sự là Junkyu thì sao?

Hai câu hỏi ấy liên tục giằng co trong đầu cậu, khiến cậu vắt óc suy nghĩ mà mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy dường như có ai đó nhìn mình. Quay về hướng ấy, cậu nhận ra đó là ánh mắt đầy khẩn nài của Junkyu.

"Làm ơn mà, giúp tôi... nha?"

Cầm lòng không đặng khi thấy Junkyu cứ ngoan ngoãn cúi đầu thế kia, Mashiho đành phải ngoảnh mặt đi. Hết ngày này qua ngày khác, cậu chỉ nhìn thấy độc mỗi cái mông ngựa lù lù trước mặt mình. Một cuộc sống như vậy đã khiến cho Mashi gần như không thể nào cưỡng lại nổi ánh mắt đó, vẻ mặt đó từ một chàng trai như Junkyu.

Mashiho đành đau khổ đưa ra quyết định. Cậu từ từ quay về phía Junkyu và hỏi:

"Anh phải trả lời câu này trước đã."

"... Được thôi."

"Nếu anh rời khỏi làng, họ có còn trồng lúa được hay không?"

Tất nhiên cậu biết Junkyu sẽ không dại gì mà tự đẩy mình vào thế bất lợi, nhưng dẫu sao cậu vẫn là một thương nhân. Là một thương nhân, cậu đã phải giáp mặt với không biết bao nhiêu kẻ thương thuyết gian xảo rồi. Mashi tự tin rằng mình chắc chắn sẽ nhận ra ngay Junkyu có nói dối hay không.

Đoán chắc rằng kiểu gì hắn cũng đối đáp kiểu vòng vo tam quốc, Mashiho lên dây cót sẵn sàng. Ấy thế mà những gì cậu đoán đều sai tuốt.

Khi nhìn sang, cậu phát hiện ra vẻ mặt hắn chẳng còn nét gì giống với trước đây, ánh mắt dán chặt vào một góc thùng xe, ánh mắt sắc bén của Junkyu lộ ra một nét phiền muộn và u uất, bên trong đó ẩn chứa cả sự phẫn nộ.

"Ơ... sao thế?", thấy vậy, Mashiho buộc phải cất tiếng hỏi.

"Mùa màng của họ vẫn sẽ tiếp tục trù phú mà chẳng cần tới tôi nữa", với tông giọng cố kìm nén cơn giận dỗi, hắn nói.

"Vậy sao?", Mashiho hỏi.

Junkyu nhún vai gật đầu, hai tay siết chặt lấy bộ lông tới mức trắng bệch ra.

"Tôi đã trú chân tại ngôi làng đó từ rất lâu rồi, lâu như số lông trên cái đuôi này ấy. Rồi thì cũng tới lúc tôi ước ao được rời khỏi đó, nhưng vì ngôi làng, vì cánh đồng lúa mì của họ mà tôi ráng ở lại. Cậu biết không, ngày xưa, tôi từng giao ước với một người thanh niên trẻ trong làng, rằng tôi sẽ bảo hộ cho mùa màng nơi đây. Và tôi vẫn luôn giữ lời hứa."

Junkyu cứ tiếp tục nói mà chẳng nhìn Mashiho lấy một cái. Phong thái dí dỏm và lưu loát ban nãy đã không còn, giờ chỉ còn lại sự ngập ngừng và vấp váp.

[MashiKyu] Spice and Wolf (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ