Phần 6

554 80 7
                                    

Lườiiiiiiii 

Nay đến tham quan chi nhánh 2 của Workers nào.

Tui vừa nhận ra tui để phần giới thiệu là Eugene nhưng tui cứ bị quen rồi đọc Yujin, tại cái này ngắn hơn, aizzz.

___________________________________

Tíc tắc....tíc tắc....tíc tắc....

Daniel rảnh rỗi nằm ình trên giường đếm đồng hồ kêu được mấy tiếng tíc tắc, cậu hiện giờ đang ở chi nhánh 2 và rất ư là chán, hên là có Hannya lâu lâu lại nói chuyện với cậu nếu không cậu đã sớm chán chết. Nhưng bây giờ Hannya bận làm việc, điện thoại thì không có, bọn quản lý thì chẳng ai để ý đến cậu, riêng vài người thì lại thù địch rõ ràng luôn. Bây giờ cậu chỉ có nước lên kế hoạch hành động thôi chứ nằm không làm cậu bức bối chết đi được.

Cậu bật người dậy lên kế hoạch, viết lên giấy thì rất dễ phát hiện, cậu chỉ đành vắt óc ra mà suy nghĩ rồi nhớ kỹ, cậu không thể tự hành động được, bây giờ ai ai ở đây cũng như cái camera chạy bằng cơm, cậu không thể hành động sai sót, rút dây động rừng. Hên là cậu vẫn còn một cơ thể nữa, và thật không ngờ ở đây lại có một sự trợ giúp rất lớn....Sinu và một người nữa sẽ là nhân vật chủ chốt của kế hoạch này.

"Liên lạc với người đó thì dễ rồi, nhưng không biết mình có đoán đúng hay không, chậc đành đặt cược thôi." - Daniel nhỏ giọng nói.

"Ai da, cậu định liên lạc với ai thế hả người mới" - (Tiếng Nhật)Nomen nói với giọng cợt nhả, đá cửa tự nhiên đi vào phòng . Và vì sao Nomen biết Daniel định liên lạc gì đó á hả, thật ra Nomen đã được cho (ép buộc) học một vài từ quan trọng cơ bản và cấm kị như, tố cáo, giết, .... v.v và trong đó có liên lạc.

Daniel bật dậy, nhìn biểu hiện của Nomen, hình như đã biết cậu nói gì nhưng vẫn không nhiều, cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh nói một câu tiếng Anh cơ bản - "What are you doing here?"

"Hửm, chỉ là đi ngang qua thăm người mới xíu thôi, nhưng bỗng nhiên nghe được một điều quan trọng, vui ghê" - (Tiếng Nhật) Dù nói vậy nhưng giọng anh ta chẳng có một xíu thiện ý nào, anh ta tiến sát lại gần Daniel, đến khi cậu dựa sát vào tường, anh ta nâng mặt Daniel lên gõ gõ chiếc mặt nạ - "Chậc chậc, cậu cũng không quá bất cẩn nhỉ, vẫn còn đeo mặt nạ à, nhưng tôi thấy vậy có hơi vướng víu quá á, hay là cởi ra ha" - (Tiếng Nhật)  anh ta cười cười nói, rồi động tay đến mặt nạ của Daniel.

Nhận ra anh ta đang định làm gì, Daniel phản kháng, hất tay anh ta, giơ nắm đấm định đấm vào mặt Nomen nhưng bị chặn lại, Nomen vẫn không bỏ qua cho chiếc mặt nạ, mỗi lần tấn công đều nhắm mặt nạ mà tới. Daniel liên tục phản đòn, không muốn gây chấn động lớn lại kéo thêm mấy tay quản lý khác mà vừa phải bảo vệ mặt nạ của mình. Nomen tìm ra một chỗ hở đánh bay mặt nạ của Daniel cũng gây ra một vết thương nhỏ ở khoé miệng của cậu, sau đó anh ta ôm bụng hất Daniel lên giường, một loạt động tác nước chảy mây trôi vô cùng thuần thục.

"Ô, cậu có một khuôn mặt đẹp như vậy cớ sao phải giấu chứ" - (Tiếng Nhật) Nomen đè Daniel trên giường, khoá chặt cơ thể của cậu vô cùng lưu manh nói. Thật may là Daniel không hiểu nếu không cậu nhất định sẽ không quan tâm rút dây đông rừng mà lập tức liều mạng với anh ta.

"Chậc buông ra" - Daniel giờ chỉ muốn đàm phán nhẹ nhàng rồi để tên này chim cút nhanh một xíu nhưng không được rồi.

"Ha ha, để một mình cậu bị thấy mặt có hơi bất công nhỉ? Tôi cũng cho cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của tôi nhé" - (Tiếng Nhật) Anh ta nói là làm, lập tức gỡ mặt nạ, sau lớp mặt nạ là một gương mặt sáng láng đẹp trai vẻ đẹp có hơi hướng phương tây, kết hợp với mái tóc vàng càng tôn lên sự quyến rũ của gương mặt đó. Nhưng vì cái gì chủ nhân của gương mặt đẹp thế này lại cợt nhả (vô liêm sỉ) thế kia.

Anh ta cuối xuống nhìn vết thương bên khoé môi Daniel cảm thán - "Vết thương này hoàn toàn không hợp với gương mặt cậu chút nào" (Tiếng Nhật) Sau đó anh ta cúi xuống hôn lên vết thương còn liếm mấy phát đến khi thấy không còn máu, mà chỉ còn lại vết tích bị liếm láp khiến khoé môi trở nên hồng hào hơn anh ta mới thoã mãn thả Daniel ra - " Cảm ơn vì bữa ăn, coi như vì bữa tráng miệng này, tôi tha cho cậu đấy" (Tiếng Nhật) - "À I forgive you" - Nói xong câu đó anh ta nhanh chóng vọt đi khỏi phòng Daniel để lại trên giường một "Bông Hồng" ngơ ngác.

_____________________________________

Moon: Người đầu tiên, ựaaaaaaa, viết xong vui như trẩy hội :3



[Lookism - AllDaniel] ặc , không biết nữa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ