Phần 5: Nhật Ký

576 66 4
                                    

 Tui ko biết viết tuyến tình cảm với Yujin rồi Goo rồi Gun ra sao luôn hmmmmmm =.=, tuyệt vọng ựaaaa (ham hố làm gì bây giờ bó chân orz ) == > Sẽ cố.

Bên dưới sẽ là nhật ký hoạt động của nhiều người sau 5 ngày Daniel bắt đầu kế hoạch. Mỗi một lần cách dòng sẽ là một ngày.

Nói nhật ký vậy thôi chứ có vài người đây thật sự là nhật kí của họ nhưng không có nghĩa ai được đề cập trong đây cũng viết nhật ký, đó cũng có thể là những dòng chữ nói đơn giản cảm xúc của họ.

(.) -> lời kể của tui

_______________________________________

Ngày đi học lại đầu tiên, Daniel nghỉ, mọi người thấy lạ.

Ngày đi học lại thứ hai, Daniel tiếp tục nghỉ, mọi người lo lắng.

Ngày đi học lại thứ ba, Daniel lại nghỉ, đã có vài người bắt đầu rục rịch hành động.

Ngày đi học lại thứ tư, Daniel mất tích, mọi người bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Ngày đi học lại thứ năm, Daniel và 5 người khác nữa mất tích, không tìm thấy dấu vết nào khác, mọi người bồn chồn, tức giận.

 - Nhật kí tình hình sau khi Daniel bắt đầu kế hoạch -

_____________________________________________

Hôm nay, không có....nhớ..

Lại không có, khó chịu, đến nhà !

"Nhỏ" nói không có gì , lo, vẫn không thấy.

Không ở gần đây, không nhắn tin được, nói dối, phải tìm !!!

"Nhỏ" và vài người khác mất tích, có vẻ liên quan đến cậu ấy, làm ơn xin đừng bị gì. Tớ sẽ tới ngay Daniel, nên làm ơn...

(Từng nét chữ ngày càng xiêu vẹo, rốt cuộc cái gì đã làm cho một con người bình tĩnh thầm lặng như nước trở nên kích động đến như vậy, không chỉ một lần, nước nổi sóng lật đổ thuyền khác để che chở một con thuyền đặc biệt. Nghịch lí nhưng là sự thật. Tất cả chỉ..đơn giản là tình bạn thôi sao? )

 - Trích nhật ký của Jay -

______________________________________________

Hửm? Nay Daniel không đi học hở, vậy là sữa chocolate không có đất dụng võ hôm nay rồi.

Hôm nay cậu ấy cũng không đi ? Vậy để chiều tìm Daniel nhỏ hỏi vậy.

Daniel nhỏ nói Daniel có việc bận, hôm qua đưa sữa cho cậu ấy rồi, hôm nay phải đi tiếp sao, hay lấy luôn một thể đưa luôn nhỉ .

Tối qua tìm Daniel nhỏ nhưng cũng không thấy cậu ấy. Có hơi lo.

Những người khác cũng nói bạn của họ mất tích, không lẽ có kẻ âm mưu bắt cóc tống tiền !!!!?? Ối trời ối trời Daniel có lẽ bị bắt đầu tiên!! Phải nói với Jace đi cứu họ!! Daniel, tớ sắp đến cứu cậu rồi đây.

(Như ánh sáng chói chang , vô tư và nhiệt huyết, lòng hiệp nghĩa chính trực vô bờ bến, không ngại giúp đỡ bất cứ ai. Nhưng xem việc chăm sóc chiếu cố quan tâm một người rất nhiều,luôn luôn tin tưởng coi nó như một việc đương nhiên, người ta cần, mình có. Liệu...có bình thường như chính người đó vẫn nghĩ?)

-Trích nhật ký cảm xúc của Vasco -

______________________________________

Tuy không cùng khoa nhưng tớ nghe phong phanh rằng cậu hôm nay không đi học. Cậu gặp vấn đề gì sao. Tớ cũng không có thông tin liên lạc của cậu, thật khó chịu.

Sao cậu lại tiếp tục nghỉ vậy, Daniel nhỏ cũng không lên trường giúp cậu như lần trước, cậu thực sự ổn chứ Daniel. Bây giờ tớ thật sự muốn đến chỗ cậu.

Chậc, tớ phải tìm cậu, tớ thấy những người khác cũng tìm, có lẽ tớ có thể loại trừ nhà cậu nhưng...tớ muốn nhìn xem nó như thế nào, nên tớ đến, cậu thật sự sống ở đây ư. Daniel, cậu ở đâu, tớ cần cậu.

Daniel, Yenna rất nhớ cậu, cậu đang ở đâu, có thể đến đây thăm Yenna một xíu được không, sẵn tiện...thăm tớ.

Sally và Warren đã biến mất, họ không để lại bất cứ lời nhắn nào, Daniel, chuyện này có liên quan gì đến chuyện của cậu không? Daniel bằng bất cứ giá nào tớ cũng sẽ tìm ra cậu và mọi người. Chờ tớ.

(Một người từng trải qua đau đớn do tình cảm, do việc từng bỏ lỡ người mình yêu, giờ đây người đó chỉ muốn nắm lấy tất cả, không muốn tiếp tục mất đi, vì nó mà thay đổi, vì nó mà...sợ. Trái tim bị cướp mất bởi một tình yêu đi ngược lại xã hội. Là người từng trải, liệu cậu ta có một lần nữa đánh mất hay là không? Ai mà biết được.)

- Trích nhật ký thoại của Eli -

______________________________________________

Lại một ngày nữa ngồi trên bờ tường trường  J, hôm nay tôi vô tình nhìn vào lớp cậu, cậu đâu?

Sao hôm nay cũng  không có, chậc, cậu rốt cuộc trốn ở đâu.

Sáng, tôi đến nhà cậu, cũng không có cậu, nhưng tôi thấy một người, thì ra là Daniel nhỏ, cậu ta ốm như vậy từ lúc nào vậy nhỉ, làm tôi cứ tưởng có ng....Mà thôi, Daniel nhỏ nói cậu đang bận vậy tôi chờ.

Thật sự là chờ không nổi, chân bước đến nhà cậu từ bao giờ, bỗng bắt gặp Daniel nhỏ đang định đi đâu đó, cậu ta nói cậu có chuyện nhờ cậu ta, cậu ta còn nhờ tôi chăm sóc chó dùm cậu, nói cậu rất tin tưởng tôi, tôi cũng khá vui nhưng vẫn ghen tị vì sao chỉ mình cậu ta được đi....

Cậu đi lâu quá, chó của cậu ở nhà nhớ cậu lắm này, tôi chăm sóc nó rất tốt nên chừng nào cậu về nhất định phải trả công cho tôi...nhất định đó...

(Vỏ ngoài đầy gai bên trong mềm mại, luôn muốn gặp một người, ghen tị, vui vẻ, buồn bã vì người đó, chỉ phô ra sự mềm mại với người đó muốn chạm người đó, một con người đã từng cô độc và cũng đã quen với nó, giờ đây vì một người khác lại không cam tâm với nỗi cô đơn. Thử hỏi đây.....là loại cảm xúc gì ? )

- Trích nhật ký cảm xúc của Yohan -

____________________xong_____________________________

Moon: Hôm nay viết nhiều hơn bình thường, eo ôi hôm nay văn vẻ quá, không quen má ơi. 

-Lưu ý chương này :

+ Ngoại trừ Jay ra 3 người còn lại hơi mù công nghệ có thể thấy trong truyện chính.

+Eli thì hồi xưa cũng không chú tâm học gì cho cam sau này còn bận cho con nên để ảnh nói thoại cho nhanh.

+Jay viết nhật ký nên phải có chữ chứ không(....)được nhưng vẫn tích chữ như vàng .

Lưu ý nhỏ thôi cũng không ảnh hưởng lắm, nay tui viết hơn 1100 chữ thiệt là phục mình.


[Lookism - AllDaniel] ặc , không biết nữa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ