Phần 10: arc Worker

563 59 6
                                    

Tui từ bỏ anh Nomen rồi, đang tìm cách lấp lỗi lầm xưa '-'

Mà mấy lần tui ngồi sửa lỗi mấy chương cũ nó có lên thông báo ko nhở =.=

Có nội dung ảnh.

____________________________________

Lại một ngày mới làm gián điệp ở Worker, Daniel hiện giờ đang rất đói, bữa buffet hôm trước vẫn còn để lại dư âm khiến cậu thèm hơn nữa, và cần thứ gì đó lấp bụng ngay lập tức.

Cậu lết cái thây đói lã vào bếp thì thấy một tên đầu vàng đang ngồi ăn mì gói, mà nói cũng lạ, sao mời buffet gì được có một bữa xong lại về như cũ rồi, ôi cánh gà chiên nước mắm của cậu.

Sau một hồi chảy nước miếng ròng ròng thì bụng cậu không chịu được réo lên "Ọt-ọt ---Ọt--". Cậu giật mình rờ xuống cái bụng xong cứng đờ ngẩng đầu về phía tên tóc vàng. Y như cậu đoán tên đó cười phá lên "Xoạch-", ờm cười tới nỗi té xuống cả ghế, hiện tại cậu đang rất mất mặt, chậc đúng là cái bụng phản chủ.

Sau khi cười lăn lê bò lết một lúc lâu tên tóc vàng kia cũng chịu ngừng rồi bò lại lên ghế, cũng không quên giơ ngón giữa lên 'chào hỏi' như mọi khi. Cậu lờ tên đó đi thẳng về phía bếp lấy một hộp mì chế nước sôi, lại thêm một cây xúc xích. Bưng hộp mì ra ngoài, cậu định đi thẳng về phòng nhưng thế quái nào tên dở hơi kia lại kêu cậu lại, và đúng vậy, là cái kiểu kêu mà ngoắc ngoắc ngón giữa gợi đòn. Không biết lúc đó cậu đã nhịn thế nào mà không nhào lên đánh tên kia, cậu đi qua, kéo ghế, ngồi xuống. Tên trước mặt rút điện thoại ra bấm bấm rồi đưa đến trước mặt cậu.

*Moon: hình như tui nhầm qua máy tính '-' Và mong mn bỏ qua mấy cái phi lý trong hình .

Daniel nhìn rồi lại nhìn, dù cậu vận dụng hết kiến thức từ bé đến giờ nhưng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc nó viết cái gì,chuyện buffet thì cậu hiểu nhưng tới cái khúc gì mà 'giới tính', gì mà 'nó' xong kết câu lại lôi thêm Neko ??? Tên này đang muốn...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Daniel nhìn rồi lại nhìn, dù cậu vận dụng hết kiến thức từ bé đến giờ nhưng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc nó viết cái gì,chuyện buffet thì cậu hiểu nhưng tới cái khúc gì mà 'giới tính', gì mà 'nó' xong kết câu lại lôi thêm Neko ??? Tên này đang muốn nói gì vậy trời? Không đợi cậu suy nghĩ tên kia rút điện thoại lại cầm hộp mỳ chạy về phía phòng Neko, chắc là đi tìm chân ái của mình để ăn mỳ cho ngon miệng.

Daniel bỏ chuyện của tên tóc vàng rảnh rỗi kia ra sau đầu, bắt đầu đại nghiệp ăn mỳ gói "Sụt-sụt---" Tiếng hút mỳ gói vang lên trong không gian yên tĩnh, không biết là từ đầu lại truyền thêm tiếng bước chân, Daniel nghoảnh mặt lại theo bản năng, trên miệng vẫn còn đang ngậm mỳ húp sùn sụt. Người đến là anh chàng quản lý cực to cao tên là Hyottoko. Anh ta theo đường cũ đi đến bếp lấy ra một hộp mỳ ăn sống, chính xác là ăn sống, anh ta bẻ mấy miếng mỳ rồi bỏ vô miệng, nhìn chằm chằm cậu, không sai anh ta nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu cảm thấy anh ta định ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Đang lúc cậu chuẩn bị chạy trốn anh ta đã đứng dậy đi về phòng mình.

Daniel thở phào, tiếp tục ăn, bỗng cậu lại nghe thêm tiếng giày da quen thuộc, mẹ ơi hôm nay cậu bước ra khỏi phòng sai chân hay sao mà giờ xui quá chừng, bình thường đâu gặp tên quản lý nào, bây giờ ăn thôi mà gặp đến ba tên, tên thứ ba là Daruma đang bước tới tủ lạnh. 

Daruma lấy từ trong tủ lạnh ra thịt bò tảng và một ít rau, có vẻ anh ta định nấu món gì đó. Đừng ai hỏi vì sao từ nãy tới giờ vô nhà bếp 4 người mà đến 3 người ăn mỳ gói, chỉ có 1 lý do thôi, chỉ mình Daruma biết nấu ăn...

Có vẻ Daruma đang làm bò bít tết, dù cậu không biết nấu nhưng cũng đã từng nhìn nguời ta nấu trên tivi rồi coi mỳ gói là thịt để ăn rồi nên cậu biết, mùi thơm đến nỗi làm cậu muốn chảy nước mắt, nhìn Daruma đang xếp nửa khối thịt đã chế biến lên dĩa trang trí thêm bằng xíu rau rồi đem qua bàn đặt xuống, lại đi vào bếp lấy một ly nước hay gì đó cậu không quan tâm.  Cậu nhìn đĩa thịt toả mùi thơm ngát trước mặt rồi nhìn vào mỳ của mình, ghen tị quá đi.

Daniel nuốt nước miếng cúi gằm mặt xuống, không muốm nhìn miếng thịt 'quyến rũ' kia. Tiếng bước chân lại đến gần, có lẽ Daruma đã lấy đồ xong, cậu cũng chuẩn bị xong rồi, cậu thu dọn đi vô phòng đây, ở đây đau lòng quá. Lúc Daniel chuẩn bị đứng dậy trước mặt cậu xuất hiện một dĩa bò y hệt dĩa bò bít tết nãy giờ cậu thèm thuồng, theo đó là một đôi tay mất đi một ngón làm cậu bừng tỉnh lập tức biết đó là ai: "Daruma, đây là...?" mùi hương nồng nặc của đồ ăn lafmcho cậu quên mất anh ta là nguời Nhật.

"Cho cậu" - (Tiếng Anh) Daruma nói với chất giọng bình tĩnh như nước.

Daniel không biết vì sao Daruma lại làm vậy nhưng lúc này dù cho anh ta có bỏ độc vào cậu cũng ăn, Daniel mắt sáng ngời cảm ơn rồi vứt mỳ qua một bên bắt đầu chén thịt, Daruma không đáp lại chỉ im lặng ngồi xuống ghế bắt đầu ăn một cách tao nhã.

Daniel ăn xong vuốt cái bụng dù ăn bao nhiêu cũng sáu múi của cơ thể lớn, Daruma cũng đã ăn xong giờ đang bắt đầu dọn dẹp.

Daniel thật lòng nói :"Theo một nghĩa nào đó thì anh thật sự là quá tốt rồi" - Danel nghĩ về Daruma trước giờ cảm thán - "Anh cứ như một ông nội trợ đảm đang vậy " - Sau khi buộc miệng nói ra Daniel hết hồn hết vía [má ơi cậu đang nói một yakuza là nội trợ đảm đang!!] - nhưng Daniel nghĩ lại [cậu nói bằng tiếng Hàn mà ổng là người Nhật chắc không hiểu đâu ha?] - nghĩ vậy Daniel lại tiếp tục hồn nhiên.

Daruma sau khi nghe không biết có hiểu hay không nhưng dưới chiếc mặt nạ lại thoáng qua một nụ cười nhẹ kì lạ - "Cậu rửa chén" - (Tiếng Anh) - Daniel không do dự gật đầu.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà một con mồi đặc biệt rơi vào tầm ngắm.

_________________________

Nãy viết mà sập nguồn má ơi hên là không mất hết.




[Lookism - AllDaniel] ặc , không biết nữa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ