Phần 11: Yohan!!!

524 54 3
                                    

Hề lu tui đã trở lại sau tháng ngày đi khám, có hơi lâu nhở. Anh trai ở trên xênh đẹp quá, nụ cười vừa đáng yêu vừa đáng giận.

Thì lí do của cái tiêu đề là do chương mới nhất của lookism :(( tui muốn níu kéo Yohan lại. 

Tui chỉ muốn một bộ chuyện mấy anh trai đánh đấm thôi nhưng xuất hiện nhiều chị gái với nhiều cặp đôi quá :< Lần này chị gái No5 ra trận ko bt Yohan có bước chân vào nhóm có bồ không ...

Mà thôi đây là chuyện của tác giả, ko làm gì được, nên là giờ tui làm một chương về anh trai để thể hiện sự níu kéo, nếu anh thật sự đi đôi cùng chị gái no5 thì tất nhiên theo lập trường từ đầu tr tới h là ko bỏ mấy bạn có bồ (có crush) vào truyện trừ Dan ra, tui chỉ có thể cắn răng say bye anh như say bye Nomen (dù mê anh lắm'-').

_______________________________________

21h14' Daniel nhìn vào cái đồng hồ 'giá rẻ' trên tay, mặc bộ đồ ngủ 'khuyến mãi' mà Jay tặng cho cậu, xách túi đen chạy trên con đường mòn đầu ngõ. Nhưng vì cớ gì cậu lại ra ngoài đường lúc này, nhìn là biết, cậu đi vứt rác vì một chút nữa thôi là xe chở rác đến, cậu không thể trễ được!!!

......

Cũng may Daniel đã hộ tống túi rác đến xe chở rác kịp lúc, bây giờ cậu đang thong thả đi về. Bỗng, từ đằng trước lướt qua một bóng đen vung nắm đấm thẳng vào mặt cậu, cậu nghiêng người tránh đi, người kia đang định tung một cú từ cùi chỏ thì khựng lại. Daniel cũng nhìn rõ người trước mặt, thế mà lại là Yohan.

Yohan rút lại tư thế giơ cùi chỏ, nhìn về phía Daniel, nói: "Tôi nhầm, xin lỗi, cậu làm gì ở đây?"

Daniel cũng đã bình tĩnh lại, cậu trả lời: "À, tớ chỉ đi vứt rác thôi, còn cậu? Vì sao cậu ở đây giờ này?"

Yohan trầm mặc, cậu ta còn lâu mới nói là mình đang canh me mấy thanh niên côn đồ say xỉn trong quán bar gần đây để thó mấy đôi giày về cho hai bé cún ở nhà gặm chơi..... Yohan ngước đầu lên nói với Daniel - "Tôi đang tìm chó của mình hình như nó đi lạc với có người nói thấy nó đi theo một người đàn ông vào đây nên tôi tấn công cậu theo bản năng thôi"

Yohan mặt nghiêm túc nói ra một câu nói dối đầy lỗ hổng, thế mà thanh niên Daniel đối diện tin sái cổ - "Ôi trời cậu lạc mất chó hả, bạn màu trắng hay bạn tai hồng vậy? Tớ giúp cậu tìm"

Yohan trợn mắt nói dối trả lời từng câu hỏi của Daniel: "Màu trắng, được" 

(bạn chó nào đó màu trắng ở nhà: "ách chìuuu !!! Gâu gâu gấu??")

Thế là công cuộc tìm kiếm chú chó mất tích dù nó không hề mất tích của hai người bắt đầu, Daniel đi qua từng ngõ nghách tối tăm tìm kiếm anh bạn cún, còn Yohan thì lẽo đẽo theo sau. Một lát sau thấy Daniel đã có hơi mệt rồi, Yohan thấy có chút có lỗi, cắt ngang cuộc tìm kiếm này - "Thôi được rồi cậu đừng tìm nữa, mai rồi tôi sẽ tự tìm tiếp, bây giờ đã tối lắm rồi với lại chắc nó cũng tự biết đường về nhà, đợi ngày mai xem nó có về không đã, cậu về nghỉ đi" 

Daniel bối rối nhưng rồi cũng đáp ứng, lúc này bụng Daniel vang lên - "ọt ọt ọtttt~~~~~" - Daniel đỏ mặt che kín cái bụng phản chủ, còn Yohan phía trước mặt hình như đang khổ sở nhịn cười.

Daniel bối rối nhưng đói bụng là việc không thể kìm chế, cậu lên tiếng: "Yohan cậu có muốn ăn khuya cùng tớ không?"

Yohan dừng khoàng chừng là 5s, xong cuối cùng vẫn đồng ý: "Được, nhưng giờ này mấy sạp bán đồ ăn nghỉ hết rồi"

Daniel nhìn xuống đồng hồ chỉ đúng 23h, vậy mà cậu đã ở đâu với Yohan gần hai tiếng rồi, cậu xoa xoa cái bụng đói rồi nêu ý kiến với Yohan - "Yohan, cậu có muốn qua nhà tớ ăn mì gói không?"

Yohan vừa nghe đã đồng ý ngay lập tức, Daniel thấy lạ [chỉ là ăn mỳ thôi mà, hay là dạo này cậu ấy thiếu tiền, tội thật, mình phải đập cho cậu ấy thêm một quả trứng mới được] Daniel gật gù cảm thấy là mình nghĩ trúng phóc rồi, kéo Yohan về nhà mình.

_______về nhà ~_____________

Kéo cánh cửa củ kĩ của căn nhà thuê ra, bên trong là Daniel nhỏ đang ngủ, dù sao thì ai cũng biết là Daniel nhỏ sống chung với cậu rồi nên cậu rất tự nhiên mà rủ Yohan vào, Daniel lấy ra một cái bàn gấp, mở ra để xuống, xong đó cậu vào nấu mỳ gói không quên lấy một quả trứng cho Yohan.

Yohan quan sát căn phòng, sau đó nhìn đến Daniel nhỏ, chân mày cậu ta nhíu lại nhưng chỉ trong chốc lát lại trờ lại như cũ, cậu ta đi thẳng đến bàn, ngồi xuống chờ Daniel.

Lát sau, Daniel đi ra với hai tô mỳ trên tay, sau đó lại vòng qua bếp lấy thêm hai cái ly với một chia nước nhìn khá đẹp mắt, đây là chai nước Yui tặng cho Daniel hồi Valentine nhưng cậu nhìn nó có vẻ khá đắt đỏ nên muốn để dành cho mấy dịp đặc biệt. Bây giờ tiện dịp mời Yohan luôn, chứ nói mời cậu ấy ăn nhưng chỉ ăn mỳ gói thì có hơi kỳ.

Daniel cũng ngồi xuống lấp cái bụng đói của mình, sẵn tiện trò chuyện về em chó 'mất tích' và vài chuyện thường ngày, nhưng chủ yếu là Daniel nói còn Yohan chỉ ngồi im re nghe. 

Trong lúc nghe Daniel nói chuyện say sưa, Yohan với lấy chai nược xịn xịn hồi nãy, đổ ra ly hớp một miếng, cậu ta nhướng mày, sau đó lại như không có gì đặt ly xuống sẵn tiện đổ ra ly Daniel một ít rồi tiếp tục nghe Daniel nói.

Daniel nãy giờ độc thoại nên cậu đang khát khô cả họng, nhìn qua ly nước Yohan rót Daniel với tay tới uống một ngụm hết ly, sau đó cậu cảm nhận được có gì đó là lạ...Trời má ơi!!! Hình như thứ cậu vừa uống là rượu thì phải, Daniel hoảng hốt sau đó đầu óc bắt đầu quay cuồng, mặt đỏ hồng ngước mắt lên nhìn Yohan người hồi nãy cũng uống một ngụm xem cậu ấy có sao không.

Giống như trong tưởng tượng của Daniel, Yohan cũng đang ở trạng thái mơ hồ. Bỗng, cậu ta đứng dậy nhào về phía Daniel, Daniel do rượu nên phản ứng không kịp ngồi im tại chỗ, Yohan thừa thắng xông lên nhào vào lòng Daniel. Daniel choáng váng xém ngã ngửa nhưng cậu giữ thăng bằng lại được, nhìn xuống người trong lòng.

Yohan không còn mang bộ dạng gai góc lầm lì nữa, cậu ta bây giờ giống hệt một đứa trẻ to xác. Yohan thật chặt Daniel dụi dụi đầu vào lòng ngực cậu, sau đó lại sáp lại gền thêm xíu nữa tiếp tục tiến lên trên vùi đầu vào hõm vai Daniel dụi dụi hít hít thêm mấy phát, Daniel say nên có chút mê mang cũng không để ý hành động khi say này của Yohan chợt một cơn đau nhói xuất phát từ cổ khiến Daniel giật bắn mình, Yohan đã ngoạm vô hõm cổ cậu một phát in cả dấu răng, sau đó cậu ta còn liếm liếm vết cắn, Daniel có hơi ngứa đẩy cậu ta ra, sau đó cậu đã nhìn thấy ánh mắt đáng thương lên án cậu của Yohan, thế là Daniel say xỉn lại mềm lòng nhét Yohan lại vào hõm cổ, Yohan giấu mặt vào lòng Daniel nhếch lên một nụ cười thoả mãn.

Thế là Daniel phải ôm một cục nợ ngủ đến sáng. Ngày hôm đó cậu cũng được Yohan báo tin bé cún trắng đã về nhà, cậu cũng yên lòng rồi quăng chuyện tối qua ra sau đầu.

______________________________

Định chia ra 2 chương mà nghĩ đến off lâu quá nên viết cho xong luôn rồi mới đi ngủ để đền bù~ Dài muốn chết luôn mà buồn ngủ quá nên cắt bớt một số chi tiết, mà chắc cx ko quan trọng.


[Lookism - AllDaniel] ặc , không biết nữa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ