phần 9: arc J high

463 51 5
                                    

tui có thể bay từ chi nhánh hai về lại những ngày bình yên được không :) tui bí rồi....

nhưng ngừng thì hơi tiếc hay giờ viết theo arc như lúc giới thiệu được ko nhở. (lí do cho cái tên của phần này)

_________________________

Lại một ngày mới đã đến, Daniel xách quai cặp bước đến ngôi trường thân yêu. Đi giữa hai hàng cây xanh tô điểm thêm là những bông hao xinh đẹp, ôi tươi mát biết bao, bình yên biết bao, thế mà trong khung cảnh tươi đẹp thế này lại có một đám người đeo kính râm, mặc áo bông bông vằn vằn loè loẹt, thêm quần đùi xách mã tấu đứng giữa đám hoa rơi là thế nào? Gu thời trang lạ đời đứng giữa khung cảnh nên thơ nó lạ lắm. Daniel bị mấy người trước mặt làm chói mù hết cả mắt, nhìn sơ qua thì đám này có vẻ muốn gây chuyện, dù gì cũng phải đánh, thôi thì cậu lên dập tắt mấy thứ ngứa mắt trước mặt chắc cũng không sao đâu ha. 

Đang trong quá trình tự hỏi, Daniel bị một bàn tay đặt lên vai, cậu giật bắn mình thủ thế, chỉ thấy phía sau là cậu chàng tóc vàng biểu tình bối rối tự trách. Cậu thấy vậy thở phào một hơi [Hên là không phải địch, mà cậu ấy tới khi nào ấy nhỉ? ]. Thế là cậu hỏi Jay, sau 3s nói chuyện thông qua cái đường nào đó có trời mới biết, Jay nói với cậu rằng cậu ấy 'tình cờ' đi qua thấy cậu hình như gặp khó khăn nên muốn giúp đỡ. Bấy giờ cậu mới cảm thấy kinh ngạc, Jay vô đúng lúc cậu cần, hai vẫn hơn một, dù sao bọn kia cũng chơi đánh hội đồng thêm một người cũng có sao. Bây giờ cậu mới quay lại nhìn đám bóng đèn 1000W bị bỏ rơi nãy giờ [Không, đáng lẽ ra mình không nên nhìn mới phải, haizz, chóii mắt quá...bây giờ cậu có chút ghen tị với mái tóc của Jay rồi, ít nhất có thể che chắn được xíu].

Daniel không định tiếp tục tra tấn đôi mắt của mình nữa, cậu ra hiệu cho Jay để cả hai cùng xông lên.

____tíc tắc---tíc tắc----không biết tả nên mình đi qua _____

Sau một hồi đấm nhau không tốn bao nhiêu mồ hôi, vì đây chỉ là vài đứa côn đồ muốn thách đấu vì cái cơ thể này quá là đẹp trai thôi, Daniel cũng quen rồi, khác mỗi lần này bọn họ gây ra sát thương quá lớn đến mắt của cậu. Nhưng do bọn họ còn cầm theo dao với mã tấu này nọ nên áo khoác và dây  nịt của cậu đã ra đi rồi, đã vậy quần này hơi rộng nữa chứ, nó cứ tụt lên tụt xuống khiến Daniel muốn cởi nó phắt đi cho xong, nhưng không được, cậu không dám.

Trong lúc Daniel đang ủ rũ vì cái quần phản chủ thì Jay, người đang đứng nhìn toàn bộ từ nãy tới giờ, kéo cà vạt trên cổ xuống, cúi người đeo vào cho Daniel sau đó lấy một cái kẹp cà vạt (hoặc cái j đó tui ko rõ tên) dạng bấm vào làm điểm nhấn cũng làm nó cố định hơn một chút. 

(Moon: nó đây, hình ảnh mang tính chất minh hoạ có thể trong truyện nó ko như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Moon: nó đây, hình ảnh mang tính chất minh hoạ có thể trong truyện nó ko như vậy.)

Thế là sáng hôm ấy khi đi học mọi người có thể thấy một hiện tượng lạ. Daniel hôm nay đi đứng vô cùng cẩn thận luôn thằng người ( sợ làm hư của Jay, mặc dù có thật sự làm hư thì Jay cũng ko quan tâm)  và quan trọng là dưới thắt lưng cậu ấy còn có một chiếc cà vạt quen quen thêm đó là một chiếc kẹp nhìn trông khá đắt đỏ. Vậy là mọi người lại càng thêm ngưỡng mộ Daniel. Còn người con trai tóc vàng nào đó đang mừng thầm, vì nguyên cây đồ Daniel hay mặt hầu hết đều là của anh bạn đó cho, cộng thêm cà vạt hôm nay, lại thêm một vật để đánh dấu chủ quyền.

________________________

Moon: Đọc chap mới nhất của Lookism và đang nhớ Jay.

[Lookism - AllDaniel] ặc , không biết nữa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ