32.

274 27 5
                                    

Minh Huy đã đưa địa chỉ lẫn thời gian cho Đức Thiện, 9h tối và căn tầng hầm ngoại ô sẽ là thời khắc chuyển giao sống còn. Năm tiếng trước khi khởi hành, Trung Đan đã cho người giả dạng thành một trong những y tá của Trang Anh đi tới căn cứ lén báo cáo sự việc. Hắn bên này thì bắt đầu tụ họp những sát thủ, bắn tỉa,... toàn bộ là tinh anh trong tinh anh chỉ để cứu một người. Minh Huy cũng chẳng rảnh rỗi ngồi thiết lập hết kế hoạch vì đây là địa bàn của y thì mình nắm rõ hơn ai hết. Hai con người với hai mục đích khác nhau nhưng đều vì một chữ 'tình'. Đồng hồ tích tắc thấm thoát đã đến 9h, chiếc xe đen bóng loáng có mặt tại điểm hẹn, đèn xe vàng mờ chiếu vào dáng ngồi ngạo nghễ của Minh Huy, y nhếch mép cười đứng dậy tiến về phía trước một mình. Đức Thiện cùng Trung Đan bước ra khỏi chiếc xe với outfit trắng tinh, đưa tay vào túi quần, cả hai người toát lên vẻ lạnh lẽo vô thường.

"Lấy bộ đồ như này để tiếp đón anh rể sao?"

"Tuấn đâu?"

"Nào từ từ, qua ngồi uố-"

"Tôi hỏi Tuấn đâu!?"

"Nếu tôi bị bắt cóc, anh Hoàng chắc cũng như cậu, nhỉ?" y nhướng một bên chân mày với hắn.

Minh Huy dí sát mặt vào vải trắng trên mắt Đức Thiện, khuôn mặt thu lại nụ cười dần toả ra sát khí, y quay gót tiến xuống tầng hầm. Trung Đan hiểu ý đặt tay hắn lên vai mình rồi dẫn theo. Xuống tới nơi ánh đèn chập chờn cùng mùi hôi ẩm mốc khiến gã nhăn mặt, cửa phòng mở ra, đập vào mắt gã là Thanh Tuấn đang bị trói, cậu vẫn mơ hồ do thuốc thấm chưa hoàn toàn tan hết. Y ngồi xuống cầm ly rượu vang lay tròn dòng nước đỏ thẫm, nhấp một chút vị đắng chảy xuống cuống họng, đứng lên đi vòng quanh hắn, dùng chất giọng cợt nhả nhất thì thầm đủ ba người nghe.

"Tôi quên mất cậu đang bị mù. Sao nhờ? Tuấn đang ngủ rất ngon, hai tay và chân được cuộn lại bằng vải trắng giống cậu có điều mỏng hơn chút nhìn giống cục bông đáng yêu, à bốn cây xương que đó còn được cột lại thành hình chữ X, nếu là tôi, ngon lành lắm!"

Đức Thiện sau lớp bịt mắt chỉ thấy hình mờ một người đang nằm, khi nghe những lời nói lăng mạ Thanh Tuấn hắn chỉ đành phát tiết lên vai áo đã nhàu nhĩ của Trung Đan, trên trán lẫn tay đều hiện lên rõ đường gân xanh đậm.

"Thôi nào đâu cần phải gồng gân như thế, bé Tuấn mà thấy thì đau lòng lắm đó~"

"USB tổ chức, nhanh lên!" hắn đưa chiếc thẻ nhỏ cho y. Nếu như Thiện bây giờ xông tới đấm chẳng khác gì kế hoạch trở thành công cốc, chỉ đành dồn nén đến cùng cực.

"Tất Vũ! Lấy hết thông tin cho tôi, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua"

Trung Đan kéo Đức Thiện tiến tới giường Thanh Tuấn đang nằm, kế hoạch cũng đã sắp đến đoạn cao trào nên phải cởi trói cho cậu trước. Hắn cũng lén quay người vén vải trắng một bên mắt xem tình hình của cậu, chỉ thấy thân ảnh gầy gò thương tích đầy mình, gương mặt mê man còn thấm thuốc. Đặt cậu vào trong lòng mình, hắn nghiến răng nghiến lợi đợi giây phút quyết định sắp tới.

"Chuyện gì?"

"Thưa sếp, USB đang xâm nhập vào thông tin máy tính của tôi, chúng ta đang bị xâm nhập ngược lại!"

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ