13.

410 34 3
                                    

Đêm đó, trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng. Ở trong phòng, một người đang thu mình ở góc giường co ro sợ hãi, Tuấn sợ sấm sét lắm nhưng cậu không nói cho ai, đặc biệt là hai người anh vì sợ họ làm quá lên. Cậu cứ vì mệt mà ngủ được một lúc thì sét lại đánh nên cả đêm không tròn giấc. Cũng vì thế mà sáng hôm sau, mắt Tuấn như gấu trúc, cả người mệt nhoài, tinh thần cũng chẳng mấy vui vẻ đến trường.

Hôm nay cậu học xong được Quang Hưng đèo qua quán. Vì tăng tiết 3h mới được về nên tranh thủ làm bánh đến 5h mới mở cửa. Bên ngoài thì trời mưa không có dấu hiệu ngừng lại nên gần cả tiếng rồi cũng chả thấy khách. Đức Thiện dạo nay cũng hoàn thành công việc sớm hơn, và dĩ nhiên là đùn thêm chút deadline cho nhân viên.

Hắn lúc này mở cửa tiệm bước vào thì thấy Tuấn sắc mặt nhợt nhạt, thu hai đầu gối ngồi bệch ở trong góc, miệng thì cứ liên hồi nói 'không sao'.

"Sao vậy?" hắn chìa tay ra đỡ cậu lên.

"À...à không sao, tôi...tôi không sao"

Thanh Tuấn lập tức đứng phắt dậy ra vẻ mình ổn, bỗng sấm chớp giáng xuống làm cậu điếng cả người, vô thức nắm chặt lấy tay Đức Thiện. Hắn thấy vậy càng sốt sắng hơn.

"Không sao thật chứ, mặt cậu không ổn chút nào"

Ngoài cửa sổ sấm chớp liên tục đánh xuống khiến cậu càng sợ hơn mà trơ ra. Cậu thở dốc, tay nắm chặt cạnh bàn, tay còn lại siết bàn tay của hắn cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

"Cậu sợ sấm sao?" Đức Thiện dường như tìm ra nguyên nhân, Tuấn gật nhẹ đầu.

Thấy cậu sợ đến tái mét mặt mày mà vẫn cố kìm nén như thế, tim hắn có chút thương xót, vươn tay đỡ người cậu vào lòng, áp mặt đối phương vào ngực của mình.

"Bỏ...bỏ tôi ra. Tôi...tôi ổn" cậu thều thào.

"Ngoan nào Thanh Tuấn, cậu sợ rồi, cậu đang rất sợ, cậu phải ngủ, ngủ rồi sẽ không sao, sẽ không nghe tiếng sấm nữa, ngủ ngoan nào"

Đức Thiện ngày hôm kia đã xem tường tận bệnh lý của Tuấn, hắn biết cậu bề ngoài thì kiên cường như thế nhưng bên trong mỏng manh hơn bất kì ai. Hắn lấy điện thoại bật bản nhạc, dùng cách của Hoàng Khoa nói nhỏ, vuốt nhẹ sống lưng của cậu.

"Đức Thiện" Tuấn trong mơ màng đã để con tim lấn át lí trí mà tháo bỏ áo giáp mạnh mẽ bên ngoài, toàn thân thả lỏng phiêu cùng tiếng nhạc mà chìm vào giấc ngủ. Thấy hơi thở đều đặn của cậu, hắn lặng nhìn mèo nhỏ say giấc, nhẹ nhàng bế cậu theo kiểu công chúa lên băng ghế sau rồi lái xe tiến về nhà Hoàng Khoa.

*

'Ting, Tong' hắn dùng đầu của mình bấm chuông vì tay đang bế cậu.

"Thằng Tuấn bị gì vậy!?" vừa mở cửa bắt gặp cậu bất tỉnh, anh luống cuống cả lên.

"Cho cậu ấy lên phòng ngủ đã"

"Bên này"

Sau khi thả Tuấn xuống giường, đắp chăn tới ngang ngực hắn mới yên tâm xuống phòng khách với Hoàng Khoa.

"Em ấy phát bệnh nữa sao?"

"Không hẳn"

"Ý anh là sao?" anh khó hiểu với câu trả lời lửng lờ của hắn.

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ