34. H

575 27 21
                                    

"Sao lại có hoa tươi ở đây? Có người nào à?"

"Tôi chứ ai" Quang Hưng cười, đứng bên cạnh Trung Đan, Hoàng Khoa và Đức Thiện.

"Không phải bên Mỹ sao?" hắn đưa tay đặt đoá hoa vàng rực xuống ngôi mộ.

"Hẹn nhau rồi sao quên được, dù gì cũng từng là nhóm bốn người tung hoành lúc bé, đúng là...lớn lên chuyện ai nào lường được"

"Ừ, bốn thiếu hai"

"Không phải hai đâu, quay lưng lại đi"

"Thanh Tuấn đứng đợi anh cả buổi rồi kìa"

"Ai da, bé cưng của anh phát khóc rồi kìa"

Đức Thiện điên máu nhìn Quang Hưng liên tục lãi nhãi mà quay lưng lại nhìn. Gương mặt đen như mất xã hụi lập tức đông cứng, ngờ ngợ chăm chú xác định người đứng ở phía xa. Dáng người nhỏ bé đang dang tay nhảy cẫng lên khiến hắn không lẫn vào đâu được, vội chạy tới mặc nhóm người kia cười hả dạ, ôm chặt lấy mèo nhỏ vào trong lòng.

"Không...không phải trong thư em nói năm sau mới về sao?"

"Đã hẹn năm nay viếng anh Huy đông đủ mà, muốn tạo bất ngờ cho anh, hì"

Đức Thiện im lặng siết vòng tay bao trọn cả Thanh Tuấn trong người rồi bỗng nhấc cậu lên, ẵm về phía xe, cậu vùng vẫy cầu cứu đám anh của mình nhưng bất lực. Để Tuấn ở băng ghế sau đóng sầm cửa xe lại, Thiện đè lên hôn ngấu nghiến đôi môi mà bao năm qua mình thèm khát, hai chiếc lưỡi lách léo trao vị ngọt cho đối phương, hơi thở dồn dập người bên dưới khiến hắn rời ra kéo theo sợi chỉ bạc. Gương mặt cậu đậm sắc đỏ vì thiếu khí, mắt lấp lánh màng nước, môi căng mọng càng làm hắn nóng lên luồn tay vào chăm sóc hai nụ hồng. Cậu khẽ rên lên, tay liên tục đẩy hắn ra.

"Ưm~em mới về..."

"Em vừa về thôi sao?"

Cậu gật đầu ái ngại trước chiếc áo đã được vén lên đến tận ngực. Biết Tuấn mỗi lần đi máy bay về rất mệt nên Thiện đành tiếc nuối hôn nhẹ lên trán, bế cậu lên ghế phụ lái về nhà.

Ơ mà còn ba con người kia?

"Mấy năm nay em ở bên Đức tốt không?"

"Tốt lắm! Anh chưa biết đâu, bên đó..."

Hắn phì cười nhìn chiếc máy phát thanh chạy bằng cơm luyên tha luyên thuyên. Năm đó cậu nằng nặc đòi du học để lấy tấm bằng xem như bước thêm một nấc thang đến gần với thân phận của hắn, hơn nữa trị thương ở não sau vụ nổ ngày ấy. Vốn chạy chữa chỉ một năm nhưng việc học lại kéo dài ra thêm năm nữa, hôm qua nhận thư lại bảo trễ thêm khiến hắn u sầu. Giờ thì hay rồi, kể chưa hết chuyện Tuấn đã gật gà ngủ dựa mặt vào tấm kính xe, má tỳ vào làm môi chúm chím chu lên đáng yêu. Chiếc xe lại trơn tru đi về tới biệt thự, Đức Thiện nhẹ nhàng bế cậu lên giường, bản thân cũng ôm chặt cậu. Hắn vùi đầu vào mái tóc mềm mại thoảng hương bạc hà, dùng tay vuốt vào tấm lưng trần âm ấm. Nhung nhớ hai năm trời khiến cái chạm này làm hắn nổi hứng. Dịu dàng mút lấy cánh môi cherry ngăn lại dục vọng trào dâng, chiếc điện thoại ngân nga bài hát, cậu là men cho hắn say đắm, cậu là thuốc cho hắn mê tình, cũng là cậu cho hắn cảm giác thanh bình hiếm có trong cái xã hội này. Trùm chăn che kín lại cả hai, cái hương thuần khiết phả ra đều đặn từ mèo nhỏ cũng khiến ai kia díu mắt ngủ theo.

*

"Tuấn ơi? Dậy thôi"

Bây giờ là 7h sáng so với bên Đức có lẽ là 1h đêm, Đức Thiện biết Thanh Tuấn chưa quen múi giờ nên lay cậu dậy, cậu quay người dụi vào tay hắn tiếp tục say sưa ngủ. Phì cười trước vẻ dễ thương này, hắn cúi người liếm nhẹ lấy vành tai khiến cậu nhột mà nhăn mặt mở mắt.

"Mèo con, ăn sáng đã"

Cậu gật cái đầu nhỏ, mắt nhắm mắt mở được hắn dâng từng muỗng cháo đến miệng. Lấy ly sữa ấm vừa pha đưa cậu nhưng Tuấn không chịu.

"Em không thích sữa"

"Ngoan, uống hết nào"

Tuấn trề môi mè nheo uống hết ly sữa. Cậu vốn không thích cái mùi béo ngậy sừng sực này, mỗi lần uống là như cực hình. Đức Thiện hài lòng, nhìn mèo con ngoan ngoãn mép miệng còn dính sữa, đôi mắt long lanh hướng lên càng khiến hắn khao khát chiếm lấy cậu.

Chậm rãi liếm nhẹ lên khoé môi nhạt mùi sữa làm cậu khẽ rùng mình, chiếc ly nhanh chóng bị ruồng bỏ bên tủ, đôi tay vén áo cậu lên cho hắn gặm nhấm lấy nụ hồng. Cả cơ thể Tuấn vô lực thả người lên giường rên rỉ, Thiện săn sóc hai đầu ti đến đỏ nhú mới tiến tới cậu bé đã cương cứng dưới đũng quần. Bao trọn lấy bằng bàn tay thô ráp, hắn nhẹ nhàng dùng lực tay lên xuống khiến cậu dang chân sung sướng. Thoăn thoắt cởi đồ của cả hai, một ngón tay được đưa vào cửa động cố tìm lấy điểm mẫn cảm, hai ba ngón được thêm vào chạm vào điểm G làm cậu càng rên lớn, hắn hạ người rải những vết đỏ lên làn ngực trắng nõn, bụng ma sát với cự vật, các ngón tay càng chuyển động va đập với các vách huyệt mạnh mẽ, nhấn nhấp khiến cậu bắn ra.

"Ha~ch...chậm lại...ưm~"

Đức Thiện đưa gậy thịt to lớn trượt vào lỗ huyệt đỏ hồng ướt át, sức nóng bao quanh thít chặt côn thịt khiến hắn chìm lạc vào đê mê, tăng lực đẩy thúc mạnh từng đợt vào sâu bên trong, cúi người xuống tìm chiếc lưỡi trong khoang miệng đang rên rỉ, hương ngọt nồng nàn của đối phương khiến người trên dưới đều phê pha say đắm khoái lạc. Hai tay hắn ngắt mạnh lấy nhũ hoa rồi lại lướt xuống xoa nắn bờ mông căng tròn, cả người cậu nóng rang, lỗ huyệt càng thít chặt đưa hắn đến tốc độ điên cuồng. Tiếng gầm vang lên đạt đến đỉnh điểm cùng lúc bắn ra.

"Ưm~"

"Em là đang quyến rũ anh sao?" Đức Thiện cười gian manh trước tiếng khẽ rên của mèo nhỏ.

"Anh nói chuyện vô lý vừa thôi!" Tuấn khoanh tay, ra vẻ hờn dỗi.

"Anh không nên nói lý với em nữa, anh yêu em là đủ rồi"

Nghe thấy lời yêu thương kia bỗng chốc cơ thể cậu phản ứng, bên dưới cũng đứng lên khiến cậu đỏ mặt. Hắn cười ranh mãnh lật úp cậu lại ngồi đối diện, gỡ lấy bàn tay nhỏ bé đang che mặt đặt lên lồng ngực đang đập của mình, ánh mắt của hắn ôn nhu xoáy thẳng vào cậu.

"Anh yêu em, Thanh Tuấn"

Chớp lấy đôi môi đang run run, cả hai ôm khít lấy nhau, bên dưới luân động hoà vào từng lời trìu mến. Chất giọng trầm khàn đưa khung bậc cảm xúc đạt cao trào, nụ hôn nóng bỏng rời ra kéo theo sợi chỉ bạc kết tinh hai đầu môi, liên kết tới trái tim hoà vào trong một khuôn nhạc tình.
_______________________________________

16/3/2022

1277 words

Sắp tới, việc thi cử bên mình rất dồn dập cho nên tần suất ra chap có thể sẽ ngày một giảm.

Cũng vì thế nên mọi người muốn tui viết end luôn hay vẫn diễn biến thêm một drama mới HE. Tuy nhiên, như trên, sẽ khá lâu mới có chap =)

Đặc biệt drama này mình sẽ cố ngược công lẫn thụ =))

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ