14.

376 38 0
                                    

Những ngày tháng sau sáng Thanh Tuấn vẫn đi học như thường, hết đầu năm học được nghỉ tăng tiết nên trưa cậu sẽ qua chơi cùng với anh chị trong công ty, tới chiều thì sang nhà hắn làm việc. Nói cũng lạ, trừ việc sáng Quang Hưng đưa Tuấn đi học thì các khoảng còn lại đều là Đức Thiện đưa đón, nói là đến làm việc nhưng thực chất cho dù cậu có ngồi đó không nhấc tay làm việc hắn cũng chẳng màng nói gì. Cũng chả biết vì sao mà hắn lại đóng cửa quán kia mà kêu cậu tới biệt thự làm. Khi cậu hỏi Đức Thiện chỉ nói là bán cho những người qua giao dịch khác, kêu Tuấn đừng bận tâm.

Ngày hôm đó là chủ nhật nên hắn rước cậu qua nhà sớm hơn vào lúc gần trưa. Hoàng Khoa cũng bận nên Thanh Tuấn đành tới biệt thự hắn đỡ chán. Ai mà ngờ qua tới nơi thì Đức Thiện kêu cậu cứ ngồi ghế sofa xem tivi im lặng cho hắn làm việc. Tuấn kiểu mắc quần đùi gì chở qua chi rồi bắt im ru nhưng sợ hắn cắt lương nên thôi. Tuấn thấy Đức Thiện chăm chú làm việc nên ngậm ngùi bật TV kênh cartoon network lên xem nhưng không bật tiếng. Tuy nói là làm việc nhưng ngày nghỉ ai rảnh mà làm, hắn còn bận ngắm Tuấn cơ. Hắn giả vờ bật máy tính, nhưng mắt thì chăm chú vào người đối diện, cậu cứ như con nít vừa xem hoạt hình cười xoắn cả mắt, hai má tròn vo đựng bánh bông lan, cả người cứ ngửa lên xuống cười không ra tiếng.

"Đức Thiện, nhà anh còn gì để ăn không? Tôi đói" cậu lật ngược cái hũ bánh vẩy vẩy ý để hắn thấy hết bánh.

"Để tôi nấu mì cho cậu"

"Giàu mà keo thế"

"Thế cậu muốn ăn đá không?"

"Nói giỡn chơi thôi ấy mà" cậu cười gượng nhẹ giọng lại với hắn.

Thanh Tuấn đi tới bàn ăn ngồi đợi Đức Thiện, chân thì vẫn đung đưa. Trước mặt cậu là người đàn ông vóc người khoẻ khắn, cao ráo đang đeo chiếc tạp dề thoăn thoắt nấu đồ ăn. Ông bà ta nói ko sai 'người đàn ông quyến rũ nhất là khi vào bếp làm đồ ăn cho bạn', cậu cuối cùng cũng ngẫm ra rồi.

"Oaaa~ có tôm, mực, thịt bò với cả trứng và rau, xem ra anh đối xử với nhân viên chưa quá tồi"

Cậu cứ như hổ đói vồ vập lấy thức ăn. Hắn thấy cậu đáng yêu như thế cứ ngắm mãi không rời mắt.

"Mà này, anh làm việc sắp xong chưa, kiếm trò gì chơi đi chán quá à"

"Trò gì?"

"Chơi rút gỗ đi, ai thua thì bị lấy bút vẽ lên mặt" cậu chỉ về phía bộ rút gỗ được hắn trưng bày trong tủ kính.

"Ừ"

*

"Haha, anh lại thua rồi, đưa mặt đây" đây là ván thứ tư Đức Thiện thua Thanh Tuấn, cậu móc móc cái tay kêu hắn lại gần, người làm trong nhà thấy thế cũng toát hết mồ hôi. Khẽ thầm thì trước cái máu điên chưa bộc phát của hắn.

Cậu vẽ thêm hai má hồng lên mặt hắn rồi phụt cười. Cái đầu bông cải, hai má tô hồng, khoé miệng được cậu vẽ lên như chúa hề thực thụ, chỉ thiếu mỗi chóp mũi đỏ nữa thôi thì chắc không ai nhận ra hắn là chủ tịch công ty hàng đầu quốc gia mất.

"C...cái mặt anh nhìn...hề..." cậu không nhịn được mà ôm bụng cười ha hả.

"Cười tôi?" hắn vươn hai tay ra cù lét cậu. Tuấn cười đến chảy nước mắt van xin.

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ