.
.
.
._Aoi : 2 người....cứ tự nhiên nha....tôi xin phép. - Aoi "sủi" nhanh quá, tôi đang bị mắc kẹt bởi 1 chiếc đụt rất là "moe" này đây.
Tôi nhìn Tomioka-san 1 lúc lâu rồi, kể từ khi Aoi bỏ đi. Tay thì vẫn kéo áo tôi đấy, nhưng miệng thì chẳng nói gì.
_Shinobu : Không được đâu nhé, tôi phải đi 1 nơi xa và lâu lắm, anh làm sao mà đuổi theo tôi với cái thân hình tí hon đó. - Cô Tamayo chắc không muốn đem trẻ con vào phủ của cô ấy đâu, nếu không Yushiro sẽ hoá kiếp cho chúng mất.
"_Yushiro : Cô thử đem anh ta vào đây xem, tôi cho đi đầu thai lại liền!💢💢"
_Giyuu : Thì...bế đi.... - Anh ta bỏ cái áo tôi ra, dang hai cánh tay ngắn củn đòi tôi bế. Tôi? Bế Tomioka-san á?
_Shinobu : Tomioka-san, anh đừng đòi hỏi quá đáng nha, tôi còn phải đi đó, Tamayo-san chắc cũng đợi tôi lâu lắm rồi. - Thật hết nói nổi, trẻ con ai cũng cứng đầu vậy hả? Tôi hồi nhỏ đâu có vậy.
_Giyuu : Cho đi cùng..... *mắt rơm rớm* - Ơ này, tôi có nói gì quá đáng đâu, sao khóc luôn rồi. Tức là tôi phải dỗ anh ta đó hả?
_Shinobu : *sốc* N-này, đừng có khóc đó nha, tôi cho đi cùng là được chứ gì. - Tôi vẫn ngại cái việc bế Tomioka-san lên, thật thì tôi chưa từng làm vậy với ai cả, ngay cả Kanao-chan.
_Giyuu : *Nín* Bế đi.... - Tôi muốn nói với anh ta là có chân thì tự đi bộ đi, tôi chỉ cần đi chậm lại thôi mà.
_Shinobu : Haizz, đợi chút nào. - Tôi chỉnh kiếm sang 1 bên rồi bế anh ta lên.
_Shinobu : Hơi nhẹ ta, tưởng nặng lắm chứ? Mà thôi kệ. Được rồi, đi thôi. - Bế lên mà nhẹ thế này thì tôi cho trải nghiệm cảm giác mạnh luôn.Tomioka-san sau khi cảm giác được bế thì lăn ra vai tôi ngủ ngon lành. Vậy là muốn tôi bế chỉ để ngủ thôi hả?
_Shinobu : Chừng nào anh trở lại bình thường thì đừng trách tôi!! - Tôi bay qua những cành cây cổ thụ xuống núi, dò đường tới nhà Tamayo-san. Hơi lâu chút, mà cô ấy chờ cũng lâu rồi, chắc không giận gì tôi đâu nhỉ?
.
.
.
Tới nhà Tamayo
_Shinobu : Xin chào, tôi đến rồi. - Bỏ dép rồi bước vào trong, Yushiro suýt thì hại chết tôi bởi cái bản mặt đen xì của cậu ta.
_Yushiro : Cô để Tamayo-san đợi hơi lâu rồi đó!!💢 - Gì cơ? Cậu ta còn không phải là người hẹn tôi thì tức cái gì chứ? Tamayo còn không có phản ứng mà cậu ta lại...
_Shinobu : Này này Yushiro-kun, không nên tức giận khi cậu không phải là người hẹn tôi đến đâu nhé. - Tôi bước qua mặt Yushiro vào phòng thí nghiệm của Tamayo-san, cậu ta nghe là muốn giết tôi luôn rồi.
_Yushiro : Ta sẽ giết đứa nhóc trên tay cô đó, đừng mà giở cái giọng đó ra!! - Là cậu ta muốn giết Tomioka-san?
_Tamayo : Yushiro, im lặng nào! - Quả là Tamayo-san, nói 1 câu là Yushiro im thin thít ngay, còn tôi thì...làm cho cậu ta lên máu.
_Shinobu : Thôi nào, cho tôi xin lỗi nhé Yushiro-kun, chính là do anh ta nên tôi mới bị đến trễ đó. - "cạch" tôi đóng cánh cửa lại, quay vào trong với Tamayo.
_Shinobu : Cô hẹn tôi đến đây làm gì vậy Tamayo-san? - Cô ấy vẫn chăm chăm vào cái lọ thuốc trước mặt, thấy tôi hỏi mới ngẩng lên.
_Tamayo : Cái cậu bé đó, là Tomioka khi bị hoá nhỏ? - Chỉ tay vào Tomioka-san, giọng cô ấy vẫn dịu dàng và hiền lành như mọi khi.
_Shinobu : Đúng vậy đó, cô có vẻ đang nghiên cứu thuốc về họ nhỉ? - Có vẻ là con quạ của Sát quỷ đoàn cũng đã thông báo đến Tamayo, nên cô ấy cũng biết.
_Tamayo : Ừm, tôi gọi cô đến đây là muốn cùng chế thuốc thôi. Một mình tôi thì không thể. - Bình thường cô ấy có thể tự sáng tạo ra bất kì loại thuốc nào, ấy nhưng mà tôi thấy cô ấy đã làm xong lọ thuốc rồi kìa.
_Shinobu : Hình như tôi thấy cô làm xong rồi mà, chẳng phải nó nhìn rất tuyệt sao? - Tôi đi tới ngắm nhìn chiếc lọ, nó có màu tím đậm nhìn rất đẹp, mà hơi quen.
_Tamayo : Tôi còn cần máu của những người bị trúng huyết quỷ thuật để nghiên cứu ra thuốc giải, với lại tôi chỉ có thể giúp lấy lại kí ức thôi, thân hình thì phải chờ giết được con quỷ và lấy máu tên đó. Còn đây...chỉ là thuốc trị cúm bình thường. - Tamayo nói làm tôi thấy hơi quê nha, thân cũng là 1 dược sĩ mà còn không biết thuốc cúm nhìn ra sao.
_Shinobu : À, nếu cô cần lấy máu thì lấy luôn của Tomioka-san này. - Nhìn anh ta thế này chắc không sao đâu, cần chế thuốc càng nhanh càng tốt mà.
_Tamayo : Vậy, *đưa kim tiêm* cô lấy giúp tôi luôn đi. Tôi còn bận lắm, tôi thấy cô đang rảnh nhỉ? - Ừ thì tôi rảnh thật, cũng được thôi.
_Shinobu : *cầm lấy* Được thôi, chúng ta đi lấy máu nhé Tomioka-san. - Lấy máu thì phải sang 1 phòng khác, để tránh nhiễm khuẩn và làm bẩn phòng của Tamayo.