Yushiro×Tamayo

235 1 0
                                    

_Bối cảnh : Thời hiện đại, Tamayo hơn Yushiro 4 tuổi, cậu đang là học sinh lớp 3 và chị thì đang học lớp 7, vì ba mẹ Yushiro hay đi làm xa nên cậu và chị được 1 thời gian thân thiết rất lâu.
(Tg : Tại sao tôi thik tgian đúng theo cốt truyện chính mà lại hay vt truyện hiện đại nhỉ? Chắc là do Eren sai bảo =)))) )
.
.
.
.
_Yushiro : Ểh? Trời mưa này! Mà chị vẫn chưa đến.... - Lại 1 hôm ba mẹ Yushiro đi công tác, bỏ cậu ở nhà 1 mình. Bây giờ là 5 giờ chiều, cậu đã tan trường 1 tiếng trước nhưng hình bóng người chị yêu quý vẫn chưa xuất hiện đón cậu về nhà.
_Yushiro : Chị....chẳng lẽ chị không đến đón em....chị cũng bỏ rơi em sao? - Nghĩ đến đây nước mắt nước mũi của cậu lại dâng lên, chỉ vì tưởng tượng đến việc chị Tamayo có thể ghét cậu mà bỏ cậu lại cho "con ma" bắt là có thể nức nở ngay.

Trời thì mưa lớn, tiếng mưa áp đi tiếng khóc của ai đó. Trước cổng trường Trung học cơ sở Kimetsu, đứng trong trạm chờ xe buýt, có 1 cậu bé lớp 3 đang vừa thút thít vừa ngó nghiêng khắp nơi.

_Bác bảo vệ : Các cháu xong chưa vậy? Trời mưa thế này nên về sớm đi, để bác còn khoá cửa lớp. - Bác bảo vệ lên phòng 7A1 nhắc nhở 1 nhóm học sinh đang ngồi dọn dẹp.
_Tamayo : Dạ, bác chờ chúng cháu 1 chút nhé! Cũng sắp xong rồi ạ! - Hôm nay là sinh nhật bạn cùng lớp của Tamayo nên chị và 1 số bạn phải ở lại dọn bãi chiến trường. Có những thứ dính chặt vào sàn nhà, bảng và tường rất khó xoá, nó cực kì tốn thời gian.

30 phút sau....
.
.
.
.
_Yushiro : Hức...C-chị ơi.... - Mắt đỏ hoe, trời tối dần, mưa rả rích từ lúc đó đến giờ, biết bao anh chị lớn bước ra khỏi trường mà lòng Yushiro như nặng hơn.
_Tamayo : A....Yushiro-kunn!!! - Thấy cái dáng quen quen, chị vẫy tay gọi lớn để xác nhận, nhìn con người đó đưa tay áo lên dụi dụi, thấy mà thương.
_Yushiro : *vừa lau mắt xong* D-dạ....? Chị ơi...... - mặc kệ trời mưa, cậu chạy nhanh sang đường ôm áo chị gái độc ác đã bỏ cậu ở đây.
_Tamayo : Xin lỗi em nhé Yushiro, do chị có việc nên phải ở lại lớp, chắc em sợ lắm.... - Đúng là cậu sợ thật, không có chị ở bên thì cậu sợ mọi thứ.
_Yushiro : Chị xấu xa, làm em sợ chị sẽ bỏ rơi em như ba mẹ chứ....*vừa khóc vừa nói làm Tamayo càng thấy tội lỗi* - Khi qua đường cậu có bị ướt, do không đội mũ hay mang ô gì cả. Còn Tamayo thì đang cầm ô, hoàn toàn khô ráo trừ mấy giọt mồ hôi còn chưa khô sau khi dọn dẹp lớp.
_Tamayo : Không đâu Yushiro, ba mẹ đâu có bỏ rơi em, và chị cũng sẽ như vậy, thế nên bây giờ chúng ta về nhà nhé! Lau khô cho em không thì ngày mai không đi học được đâu. - Trên đường về thì chị có dỗ cậu bằng cái kẹo mút vị coca, thế là nín ngay.
.
.
.
.
Chị của Tamayo phải đi làm xa, ba mẹ cũng đang ở nước ngoài, trước giờ chị toàn sống với chị gái nhưng cả tuần nay chị ấy không về rồi. Chị cũng chẳng buồn gì, dù sao không có chị gái thì chị vẫn luôn có 1 cái đuôi bám theo mà. Thế cũng không cô đơn được đâu!

_Tamayo : Em vào đi. - Tamayo gấp ô lại gọn gàng, cởi giày ra để vào tủ rồi nhắc nhở cậu bé đằng sau.

Mỗi lần ba mẹ đi công tác thì Yushiro lại qua nhà Tamayo ở nhờ. Mặc dù nhà cậu có người hầu nhưng họ vẫn không tinh tế bằng chị. Quan trọng là họ không biết cậu sợ ma, mỗi lần đi ngủ là họ tắt phụt cái đèn làm hồn vía cậu lên mây. Và thế là mấy cô người hầu lại phải nhờ 1 bảo mẫu cấp cao-Tamayo chăm sóc cậu trong khoảng thời gian ông bà chủ vắng nhà.

kny • coupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ