"riki" jungwon bất chợt mở mặt, đứng dậy, hai tay chống lên bàn hoá ra tất cả chỉ là mơ thôi. jungwon thở phào
"bạn học yang vẫn chưa về sao ?" một cậu bạn bước đến hỏi
jungwon nhìn xung quanh lớp học, không một bóng người, cậu đã ngủ quên
"mình ngủ quên mất, xin lỗi nha" jungwon nhanh chóng thu dọn sách vở
jungwon nhanh chóng chạy xuống tầng, ở trường lúc này có rất ít học sinh, đa số đã về hết rồi
bóng lưng nhỏ bé đi trên con đường dải đầy nắng một mình, hôm nay cậu mệt lắm, không muốn đi học đâu
jungwon bước tới ngã tư đông đúc, cậu lấy điện thoại ra lướt qua tin nhắn. cột đèn chuyển màu đỏ, jungwon bước xuống mặt vẫn cúi nhìn điện thoại. một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ băng qua, tiếng còi inh ỏi nhưng jungwon không nghe thấy
"jungwon hyung"
jungwon giật mình làm đánh rơi điện thoại, hai mắt chớp chóp nhìn người kia
"anh không sao chứ" riki hỏi
"a-anh không" jungwon lùi về sau một bước, mặt cậu hơi đỏ lên
chính xác thì ban nãy riki đã ôm cậu, ngại quá
"của anh này" riki đưa chiếc điện thoại mà jungwon làm rơi
"cảm ơn em" jungwon nhìn đồng hồ "chết muộn giờ mất, tạm biệt riki nha"
jungwon chạy sang đường, dần biến mất sau làn xa đông đúc
riki thầm cười trong lòng, em chưa từng vui như thế này. jungwon khi cười thực sự rất đẹp , điều đó làm riki cũng cười theo
đơn giản là em thích cậu
|
BẠN ĐANG ĐỌC
wonki | take my hand
Fanfictionkể từ khi em nắm lấy tay anh, thì thế giới này chẳng còn u buồn và đau thương nữa