"yang jungwon, tại sao kết quả bài kiểm tra toán lại kém vậy, con có biết bây giờ con chỉ xếp hạng hai không ?" mẹ jungwon đặt bài kiểm tra xuống bàn, lớn tiếng với cậu
"con xin lỗi" jungwon chỉ biết cúi mặt xuống, hai bàn tay đan lại
"xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nhiều tới vậy mà kết quả học tập lại chẳng tiến bộ lên vậy, con có biết còn một năm nữa là tới kì thi đại học không"
jungwon không biết phải nói sao, cậu mím chặt môi, chỉ mong mẹ sẽ cho thêm một cơ hội nũa để cậu có thể cải thiện kết quả học tập của mình
"thôi được rồi jungwon, con muốn học sao thì học nếu con không đỗ vào trường đại học seoul thì đừng có bước vào cái nhà này, thế thôi " mẹ jungwon nói xong liền đi vào phòng mình
jungwon cũng đi về phòng của mình, nằm xuống giường và thở dài
jungwon ngồi dậy, mò tới bàn học và bắt đầu học bào một cách nghiêm túc. cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng không muốn làm mẹ thất vọng.
đồng hồ điểm 22h đêm, jungwon nhẹ nhàng nàm lên giường, đắp chăn lên và chuẩn bị đi ngủ. nhưng cứ nhắm mắt là cậu lại nghĩ tới riki.
riki thật khác xa với những người mà cậu gặp ở trường. riki có một làn da trắng và nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, mái tóc đen nháy. nếu jungwon để ý, thật khó để thấy
-
jungwon tấp vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà, vừa hay riki cùng đám bạn cũng tới đó
họ vui vẻ nói chuyện nhưng riki thì chỉ im lặng đi theo. jungwon có chút tò mò nên ngó qua hóng hớt một chút. cũng không có gì, chúng nó chỉ nói về mấy chuyện vui chơi và mấy cái liên quan tới chuyện đánh nhau hôm qua
"riki đáng nhẽ hôm qua mày phải xông vào ngăn chứ, để cả lũ bị phạt một lượt thế" một tên dùng tay nhấn đầu riki xuống
vẫn là im lặng, riki vẫn chọn im lặng
"trả tiền nào riki" đám kia đẩy riki ra bàn thu ngân và một đống đồ do chúng chọn. gì đây ?
thật không thể chập nhận được đám này, chúng đang lợi dụng riki, là lợi dụng riki, tại sao em không nhận ra vậy, tại sao
"tính cho tôi cái này với" jungwon đưa thỏi chocolate cùng chiếc bật lửa
riki bất ngờ quay ra, là chàng trai hôm qua đã bắt chuyện với em
"ồ riki, chào em nha" jungwon quay ra chào riki một cái rồi chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi
riki chỉ kịp nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đi xa dần
sau khi mua đồ thì riki cùng đám bạn về trường. họ chọn một chỗ ngồi và nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng lại bỏ quên mất riki, em ngồi lủi thủi một góc, tay cầm quyển sổ và cây bút chì để vẽ
"ây da" một tên kêu lên, hắn ta bị một thanh sắt cứa vào và chảy máu "trời, riki qua phòng y tế lấy hộ tao băng gạc với"
riki không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt quyển số xuống và đi tới phòng y tế.
từ chỗ ngồi bọn họ phải đi qua sân bóng mới tới được phòng y tế, mà bây giờ là buổi trưa, nắng dải khắp sân bóng, náng chói chiếu xuống như lửa đốt, riki cứ thế từng bước đi tới phòng y tế dưới ánh nắng chang chang.
chân em dần không vững, hai mắt lờ mờ, đầu lảo đảo mất phương hương, vừa tới cửa phòng y tế thì riki gục xuống đất rồi ngất lịm đi
|
BẠN ĐANG ĐỌC
wonki | take my hand
Fanfickể từ khi em nắm lấy tay anh, thì thế giới này chẳng còn u buồn và đau thương nữa