/11/

402 55 0
                                    

riki lững thững đi về quán cafe

"riki, em đây rồi,  nhanh vào làm đi, nay đông khách quá" jongseong đứng trong quầy gọi "mà này, đồ của em ở trong kia kìa, anh dọn phòng rồi, tối nay nhớ dọn đồ của em đấy nhé"

"dạ"

đồng hồ chỉ điểm chín giờ tối, quán cafe của jongseong tắt đèn đóng cửa, vừa lúc ấy heeseung qua đón hai người 

trên đường về riki đã kể rằng em đã gặp mẹ ruột mình, rằng bà bây giờ ra sao, sống như nào, rằng bà đã cười rất nhiều và rất hạnh phúc, nhưng tới khúc nói chuyện với bà, em dừng lại một chút rồi cúi mặt xuống

"riki đừng buồn, dù sao cũng có anh ở đây mà" jongseong với tay xuống xoa đầu riki 

"dạ" riki ngẩng đầu lên mỉm cười


chiều hôm nay riki không phải làm ở quán cafe, nhưng em dẫn jungwon tới đó chơi. trong lúc hai người đang tới quán cafe của jongseong thì vô tình gặp một đám con trai cùng trường, đúng hơn là cùng lớp riki 

"aigoo, riki à, bảo sao dạo này chẳng thấy mày đâu, hoá ra là đi chơi người khác"

"tao tưởng mày là con chó trung thành chứ, sao lại-" một tên tiến tới định đặt tay lên vai riki thì bị jungwon chặn lại 

"xin lỗi, mấy đứa bảo ai là con chó cơ"

"thôi anh, kệ đi" riki định cầm tay jungwon bỏ đi thì bị một thằng chặn lại 

"kệ, định làm người bao dung độ lượng à, thôi đi chơi với bọn tao đi này"

"biến đi, làm phiền tôi qua đấy" jungwon kéo riki lại về chỗ mình rồi nói

"yahh, thằng con trai yếu đuối như anh thì làm được gì chứ, đừng có lôi kéo riki như thế, nó là chân sai vặt chuyên nghiệp của tụi em đó, mất đi thì-"

tên kia chưa kịp nói xong đã bị jungwon tặng cho một cú đấm vào mồm

"hyung à"

"không sao đâu, em đừng lo" jungwon quay ra cười với riki

"cái-lên anh em"

jungwon một mình lao vào đám con trai đánh đấm, một mình cơ thể nhỏ bé này cũng chấp được mười thằng như này

"hyung à, sao anh có thế-" riki há hốc mồm jungwon, có vẻ như cậu quên chưa kể về chuyện mình có đai đen taekwondo rồi

đánh được một lúc, đứa nào đứa nấy đều gục xuống, jungwon thở hồng hộc nhìn chúng nó nằm sõng xoài dưới đất 

"anh, anh"

"anh không có sao đâu mà, đừng lo, nhìn xem, không một vết xước nhé, bọn này muỗi thôi"

"yang jungwon"

chát

bất chợt jungwon bị một ai đó tát vào mặt 

cậu ngẩng lên thì thấy người đó chính là mẹ mình

"m-mẹ"

"con làm cái trò gì thế này vậy yang jungwon, học hành chả ra làm sao mà bây giờ đi đánh nhau hả, yang jungwon" mẹ jungwon lớn tiếng quát mắng rồi kéo cậu đi về 


"mẹ, mẹ nghe con giải thích đã"

"chẳng có giải thích gì hết, mẹ cho con đi học võ không phải đi gây gổ đánh nhau, con lại còn đi chơi với cái thằng ăn cắp ăn trộm kia chứ"

"ai ăn cắp ăn trộm ạ ?"

"cái thằng nhóc người nhật tên riki còn gì, con đừng chối mẹ, từ giờ mẹ cấm con giao du với cái thể loại ấy, đưa hết điện thoại máy tính đây, cấm con liên lạc với nó"

"mẹ, riki không hề làm thế, với lại việc con đánh nhau là do-"

"câm mồm, mẹ không cần nghe con giải thích, đưa điện thoại đây rồi vào phòng học bài đi, thi cứ tới nói rồi con biết không. mẹ thì đi làm trâu làm bò cho người ta để kiếm tiền nuôi con ăn học, con thì sao, giao du với mấy loại người chẳng tốt đẹp gì lại còn gây gổ đánh nhau, là sao hả yang jungwon, con nghĩ rằng ba mẹ ngồi không đây cũng có tiền cho con á, không đỗ đại học thì đừng bước vào cái nhà này rõ chưa, yang jungwon"

"mẹ đừng nói nữa, làm sao mà mẹ hiểu được cho con chứ, con cũng mệt lắm ấy chứ"

"láo toét, con nói vậy mà coi được hả yang jungwon, chỉ con ăn với học mà mệt với chả mỏi đi vào phòng, nhanh lên, tự vào đó mà kiểm điểm về việc làm hôm nay của mình đi"

jungwon chạy vào phòng đóng chặt của vào 

cậu biết mẹ cậu khó cực thế nào, biết đã chịu đựng thế nào, nhưng không phải như vậy mà trút hết người con cái, jungwon đã làm hết sức có thể rồi, cậu đâu có phải một đứa trẻ đặc biệt và hoàn hảo tới vậy đâu chứ


wonki | take my handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ