/13/

392 51 6
                                    

ngày thi cuối cùng của học sinh khối mười hai đã tới, jungwon lo lắng ôm quyển bài tập toán dầy cộp trong tay không ngừng thở dài

"jungwon, thi tốt nha, môn toán rất quan trọng đấy"

"d-dạ"

jungwon bước xuống xe, đeo cặp lên rồi vào trường

mọi việc vẫn suôn sẻ cho tới giữa giờ thi, jungwon bỗng nhiên lên cơn đau quằn quại như thể có một sợi dây thặt lại, cậu ôm bụng cố làm bài tiếp tục nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm thậm chí còn kinh khủng hơn. jungwon không chịu nổi ngã xuống nền nhà

"trò yang sao vậy ?" cô giáo bước tới hỏi

"e-em đau bụng quá"

"có ai đưa bạn xuống phòng y tế được không" cô giáo đứng lên hỏi nhưng không ai trả lời, họ chỉ đang chăm chăm vào bài thi của mình. cô giáo bất lực bèn dìu jungwon đứng dậy ra khỏi lớp

vừa lúc đấy riki đi, em vừa thấy dáng vẻ như vậy của jungwon liền chạy tới hỏi chuyện

"hyung, anh sao vậy"

"em ấy bị đau bụng, không biết tại sao nữa" 

khi cô giáo vừa dứt lời, jungwon ngã khuỵ xuống đất mà ngất đi

"để em đưa xuống phòng ý tế" riki nhanh chóng đỡ jungwon lên lưng rồi nhanh chóng đưa cậu tới phòng y tế

sau hai tiếng đồng hồ jungwon dần ổn hơn, khi cậu tỉnh lại đã thấy riki ngồi bên giường bệnh

"riki, m-mấy giờ rồi"

"anh tỉnh rồi hả, em xem đã, mười giời ba mươi rồi"

"hả, đã quá giờ làm bài thi rồi, anh phải quay lại lớp nhanh" jungwon nhanh chóng đứng xuống ra khỏi phòng ý tế

vừa lúc cậu mở cửa thì mẹ cậu đã đứng đó rồi

"m-mẹ"

"yang jungwon, tới bao giờ con mới làm mẹ hết đau đầu đây, con có biết con phá hỏng bài thi hoàn toàn rồi không, điểm thi toán vô cùng quan trọng đấy" mẹ jungwon lớn tiếng

"m-mẹ, con xin lỗi mà, lần sau con s-"

lại thêm một cái tát nữa in trên má jungwon

"lần sau, lần sau, con có chắc làn sau con làm tốt hơn không yang jungwon"

"chị à, jungwon tình trạng sức khoẻ không tốt chị không nên đặt nặng-"

"cô nói gì cơ, cô là mẹ nó à ?"

cô giáo chủ nhiệm chưa nói xong đã bị mẹ jungwon ngắt lời

"mẹ, mẹ quá đáng lằm rồi đấy, con là con trai mẹ chứ có phải con rối đâu mà mẹ có quyền kiểm soát con tới như vậy. từ nhỏ con đã chẳng được ra ngoài chơi giống như các bạn, lúc nào cũng phải ở trong nhà học bài, sau giờ học cũng phải đi học thêm. đến bạn con chơi cùng mẹ cũng kiểm soát, tới cả con trai mẹ ngất trong phòng thi mẹ cũng chỉ quan tâm tới bài thi của con thôi là sao. con chỉ còn mỗi mẹ để nương tựa sống vậy mà lúc nào mẹ cũng chỉ chăm chăm vào nhưng điểm số, có bao giờ mẹ tự hỏi con ra sao không"

"còn mỗi mẹ, ý con là sao hả yang jungwon "

"con biết tất cả mọi chuyện giữa ba mẹ rồi, mẹ không cần giấu nữa đâu"

jungwon nói xong liền bỏ ra ngoài

"chị, không thấy jungwon ạ" cô giáo chủ nhiệm nói

"cái gì, trong trường không có, chẳng lẽ nó ra ngoài"

riki nghe xong liền chạy ra ngoài, em đi tới tất cả những nơi mà hai người từng đi qua nhưng vẫn không thấy jungwon

cuối cùng thì chạy ra bờ sông

"anh đây rồi" riki gọi jungwon từ xa

jungwon quay qua nhìn riki, rồi cứ thế nhảy xuống dòng sông đang chảy xiết

"jungwon" riki hét lên, em mặc kệ cho dù dưới đó có nguy hiểm thế nào vẫn nhảy xuống đó mà cứu jungwon

wonki | take my handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ