"riki em làm sao thế" jongseong chạy tới chỗ em, quan sát khuôn mặt bầm dập và chảy máu của em "họ làm vậy với em sao"
riki khẽ gật
"đi về nhà với anh" jongseong đỡ em đứng dậy rồi đưa em về nhà
riki trên đường chợt nghĩ, rồi sau này mình phải đi đâu, sau khi hai người cô chú em ly hôn, em sẽ đi đâu
"vào đây đi" jongseong mở cửa "em ngồi đây đi, chờ anh một chút"
jongseong vội lấy bộ sơ cứu trong nhà ra, băng bó vết thương cho riki
"hôm nay em ngủ ở đây đi" jongseong nói
"có được không ạ, lỡ em làm phiền anh thì sao ?"
"không sao đâu, em cứ ngủ ở đây rồi mai về cũng được, anh không thấy phiền" jongseong nói xong liền cất đồ vào tủ
riki đang ngồi đó một lúc nhìn jongseong nấu ăn thì cánh cửa ra vào mở ra, một người đàn ông bước vào đó
riki nheo mắt nhìn người đó, có chút gì đó quen thuộc rồi em chợt nhận ra đó là giáo viên chủ nhiệm lớp em
đúng là trái đất tròn thật, một sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi, bảo sao hôm thầy lee gặp jongseong lại có mấy biểu hiện kì lạ
"em chào thầy ạ" riki nhanh chóng đứng dậy chào thầy lee
"a riki, qua đây có chuyện gì vậy-aaa" heeseung chưa kịp nói xong thì bị jongseong kéo tai lôi vào bếp
"qua đây em bảo"
một lúc sau hai người bước ra
"riki à, hay hôm nay em ngủ ở đây"
"có được không ạ, mà thôi làm phiền hai người lắm, em xin phép về ạ" riki định đi ra khỏi nhà thì jongseong chặn lại
"em anh gì chưa, không thì ăn với anh này"
"có được không ạ"
"tất nhiên rồi, không cần khách sáo đâu riki, ăn xong rồi ngủ lại đây đi"
"dạ, thôi ạ"
"không được, em không ngủ lại đây, anh đuổi việc đó"
"dạ- vậy em ở lại nhé, em xin phép ạ"
"đó đó, vậy phải nhanh không, ngồi đây đợi anh mang đồ ăn ra nha, heeseung đi tắm đi rồi ra ăn nha"
"riki, riki ah" jungwon chạy ra khoác vai riki
"jungwon hyung"
"hôm nay anh không có thấy em qua nhà anh, em đi sớm hả"
"à, hôm qua em không có ở nhà"
"vậy sao, thôi anh lên lớp nha, bye"
"về rồi ạ" riki đẩy cửa vào nhà thấy cô mình đang dọn đồ, hôm nay bà ta không có la hét chửi bới em nữa
"cầm lấy" bà ta đưa cho riki một bức ảnh của một người phụ nữ và đằng sau có ghi địa chỉ gì đó "tới mà tìm mẹ ruột mày"
"mẹ ruột của con, nhưng"
"tới lúc nào đấy thì mày cũng phải biết sự thật thôi, cái người này mới là người đẻ ra mày, còn người mày gọi là mẹ chỉ là vợ hai của ba mày thôi" bà ta nói xong liền bê đồ ra xe tải
riki cầm bức ảnh trong tay mà không thể tin nổi, rằng cậu đã bị mẹ ruột mình bỏ khi mới chào đời
em chào bà cô rồi đi tới địa chỉ sau bức ảnh
đứng trước cửa nhà, riki do dự một hồi rồi mới bấm chuông, một đứa trẻ chạy ra mở cửa
"xin hỏi có ai tên là kang junghae không ?"
"anh hỏi mẹ em ạ, mẹ em đi làm sắp về rồi"
riki gật đầu, vừa quay đầu ra thấy một người phụ nữ đứng đằng sau
"xin hỏi, cô có phải là kang junghae không ạ"
"c-cậu nhầm người rồi" người phụ nữ kia nói xong liền vào nhà đóng cửa
riki thất vọng bỏ về
ngày hôm sau khi đi học về, riki cũng qua chung cư ngày hôm qua nhưng cậu không lên tầng mà chỉ đứng ở dưới nhìn lên. đúng lúc đó người phụ nữ đi về, cô ta đã đề nghị ra quán cafe gần đó để nói chuyện
"thật ra, mẹ đã nhận ra con từ lần gặp hôm qua rồi"
riki ngước lên nhìn người phụ nữ
"nhưng mà, con biết đấy, mẹ đang có một gia đình rất hạnh phúc, sống những ngày tháng thực sự tuyệt vời, không như ngày mẹ ở với ba con đâu. mẹ cũng xin lỗi vì đã bỏ con từ khi con chào đời. sau này...đừng tới tìm mẹ nữa, mẹ xin lỗi, nhưng nếu con có chuyện gì mẹ nhất định sẽ giúp đỡ" junghae nói xong liền qua quầy thanh toán rồi rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
wonki | take my hand
أدب الهواةkể từ khi em nắm lấy tay anh, thì thế giới này chẳng còn u buồn và đau thương nữa