Chương 10

394 32 3
                                    

Editor: Xoài

Địa chỉ: morethantenyears.wordpress.com

Tòng Húc còn hai ngày nữa sẽ xuất viện.

Hai ngày này, ba mẹ Tòng ngoại trừ lúc ăn cơm, hầu như không ở bệnh viện.

Hai vợ chồng nhân lúc còn mới mẻ, nung nấu nhiệt huyết chăm sóc, mỗi này đều xoay quanh cún con ở nhà.

Lúc đưa cơm tới còn nói với Tòng Húc: "Nếu không con tự về thành phố A trước, cún con để lại cho ba mẹ chăm sóc thay con mấy ngày."

Tòng Húc lật tạp chí: "Được ạ." Tiếp tục nói: "Hai người nuôi mấy tháng, nuôi lớn có khi có thể mở miệng gọi ông bà nội, vừa gọi vừa vẫy đuôi."

Mẹ Tòng thiếu chút nữa cầm hộp cơm ném sang,

Tòng Húc cười không ngừng,

Cậu cười như vậy, Lục Thận Phi và Nhan Nặc đều yên lặng nhìn ở một bên.

Tòng Húc ngồi trên sô pha, ánh mắt từ tạp chí nâng lên nhìn hai người: "Sao vậy?"

Lục Thận Phi không nói gì.

Nhan Nặc nói "Không có gì", nhìn sang chỗ khác: Tòng Húc này cùng Tòng Húc mà cậu biết, khác biệt rất lớn.

Tòng Húc mà Nhan Nặc biết là dáng vẻ gì?

Thật trạch*, thường xuyên ngồi ngốc một mình, cả ngày ở trong phòng từ sáng đến tối viết bản thảo. (*trạch: chỉ những người sống nội tâm, họ thường khép kín không gian sống của mình chỉ trong căn phòng nhỏ bé.)

Tính cách hơi lãnh đạm, không thích cười, không lo cơm ăn áo mặc, tính tình tốt, sống giản dị.

Nụ cười hoàn toàn thoải mái như bây giờ, Nhan Nặc gần như chưa bao giờ thấy trên gương mặt Tòng Húc.

Nhìn thấy, ngoại trừ kinh ngạc, còn cảm thấy...

Cũng khá tốt.

Dù sao tươi cười tượng trưng cho ánh mặt trời và sức sống, vẻ ngoài tích cực hướng về phía trước ai mà chẳng thích.

Nhan Nặc chứng kiến khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn, làm sao ngăn lại ——

Tòng Húc mất trí nhớ và Lục Thận Phi thân phận chồng cũ, dưới tình huống trước mắt chưa đâm thủ sự thật, ở chung thật tự nhiên hòa hợp.

Lục Thận Phi gần như không rời khỏi phòng bệnh, vẫn luôn ở đây nửa bước không rời mà chăm sóc. Chân tay Tòng Húc rõ ràng đều tốt, lại giống như người tàn tật, mỗi ngày gần như đều ở trên giường, việc gì cũng do Lục Thận Phi làm, bản thân chỉ phụ trách xem tạp chí.

Xem tạp chí cũng được, nằm bò, nằm, ngồi, các loại tư thế, còn muốn đem chân từ trên giường vươn tới gác lên đùi Lục Thận Phi, Lục Thận Phi cũng để cậu gác.

Đôi khi hai người ở bên nhau ôn hòa, mỗi người xem tạp chí, tay Lục Thận Phi còn đặt trên cổ chân Tòng Húc.

Thật thân mật, thật tự nhiên, như tất cả những người đang yêu nhau trên thế giới này.

Nhan Nặc cảm thấy quái lạ trong lòng.

Bởi vì đứng trên góc độ của cậu, là trợ lý của Tòng Húc, đề tài liên quan đến Lục Thận Phi cậu từng nghe, hầu như đều là chuyện không tốt.

[Đam Mỹ| Edit] SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ TA TRÊU CHỌC CHỒNG CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ