Chương 18

287 23 3
                                    

Editor: Xoài

Địa chỉ: morethantenyears.wordpress.com

Nói gì đương nhiên Bùi Uyển biết, Tòng Húc cũng biết, chỉ có Lục Thận Phi là người duy nhất không biết.

Đó là lúc kết thúc lễ tang mẹ Lục Thận Phi, sau khi trở về thành phố A, vì Bùi Uyển không chạy đến thành phố C tham dự lễ tang, lấy danh nghĩa đã lâu không gặp lén hẹn gặp Tòng Húc.

Ở tiệm cà phê gần công viên Văn hóa và Sáng tạo.

Không có việc làm, không cần chăm sóc người già, mấy ngày này Tòng Húc cũng luôn rảnh rỗi.

Đến quán cà phê đã hẹn, ngồi chán chê, rũ mắt, lặng lẽ dùng thìa khuấy thức uống nóng trong ly.

Bùi Uyển ngồi ở đối diện cũng im lặng.

Một lát sau, Tòng Húc lên tinh thần, nhướng mắt, cười hỏi chuyện công việc: "Mọi việc suôn sẻ chứ?"

Bùi Uyển gật đầu: "Cùng không tệ lắm."

Tòng Húc: "Cậu quyết định ở lại làm sao?" Cậu giới thiệu Bùi Uyển vào làm ở Lộc Chanh mới được 2 tháng.

Bùi Uyển: "Đúng vậy." Nói về công việc, trước đó tham gia dự án, nhịn không được khen: "Tuy công ty mới chỉ thành lập được một năm nhưng phát triển rất tốt, gần đây có thêm dự án mới. Tuy là cùng công ty khác làm chung, công ty chúng ta chỉ có trách nhiệm ở một phần công việc, nhưng có thể ký được tương đương với việc được chia vài miếng bánh lớn, chắc chắn kiếm được tiền, còn có thể mở đường cho sự phát triển trong tương lai, rất phấn khởi."

Dừng lại một lát, hạ ánh mắt, lại không nhịn được tiếp tục nói: "Lục tổng thật lợi hại."

Thời tiết đang vào đông, là một ngày đẹp trời, ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua tấm kính.

Tòng Húc nghe bậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi nheo mắt, vẻ mặt nhạt nhẽo, nghe nghe, giống như đang thẫn thờ, lẩm bẩm nói: "Phải vậy không."

Bùi Uyển nhận thức được đây không phải lúc nên nói chuyện này, nhanh chóng im lặng.

Tòng Húc thu hồi ánh mắt, cũng chưa nói gì, cầm cà phê lên uống một ngụm.

Ánh mắt Bùi Uyển không tự chủ mà đặt lên chiếc đồng hồ trên cổ tay Tòng Húc.

Tòng Húc cảm nhận được, nâng mắt, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn không nói gì.

Bùi Uyển đột nhiên nói: "Thật ra chúng ta tăng ca đều rất vất vả." Sửa miệng nói: "Em còn đỡ, dù sao cũng mới vào làm, chưa hiểu gì nhiều. Còn những đồng nghiệp khác, Phí tổng và Lục tổng đều thức suốt đêm vì dự án kia."

Tòng Húc đặt ly cà phê xuống, nâng mắt nhìn phía đối diện.

Bùi Uyển yên lặng bấm móng tay dưới bàn: "Có thể có vài lời em nói không thích hợp lắm."

Tòng Húc bình tĩnh: "Cái gì?"

Bùi Uyển mím môi, do dự, một lát sau lại nhìn Tòng Húc: "Chăm sóc người già bị bệnh thật vất vả, chúng ta đều biết. Lần này Lục tổng không về kịp ......"

[Đam Mỹ| Edit] SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ TA TRÊU CHỌC CHỒNG CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ