Chương 15

314 25 3
                                    

Editor: Xoài

Địa chỉ: morethantenyears.wordpress.com

Tòng Húc thật sự cảm ơn ông chủ Kiếm Hồng, nói đến ngâm chân, hại cậu đêm đó nằm mơ toàn là đang ngâm chân.

Chỗ ngâm chân là phòng vệ sinh như cũ.

Người ngồi bên bồn tắm, dưới chân có một chậu gỗ đổ đầy nước nóng, nhiệt độ nước ấm làm cậu ngâm hơi đổ mồ hôi, bắp chân mềm nhũn.

Đang ngâm ngâm, một người đột nhiên xuất hiện một người bên cạnh chậu gỗ.

Người nọ nhéo chân cậu, giương mắt lên, ánh mắt sắc bén dần dần lộ ra trần trụi. Người đàn ông thu tay về, chậm rãi, từ từ hướng lên phía trên, cuối cùng để sát ở trước mắt cậu, nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: "Nhớ anh sao."

Tòng Húc còn chưa kịp trả lời đã cùng Lục Thận Phi cùng ngã vào bồn tắm phía sau.

Trong bồn tắm đầy nước, cậu và Lục Thận Phi đang đè lên nhau, cậu ở phía trên, còn Lục Thận Phi thì nằm ngửa bên dưới, nhéo eo cậu...

Đang định làm gì đó thì cảnh tượng đột ngột thay đổi, Tòng Húc đi tới phòng ăn.

Dì Lục mặc tạp dề, đứng trước bệ tủ bếp đưa lưng về phía cậu, xoay người cầm đôi đũa dài để chiên cá trên tay, mỉm cười: "Húc Húc mau ngồi đi, cơm sắp xong rồi."

Tòng Húc nghe thấy giọng nói của chính mình mang theo chút bất đắc dĩ: "Anh ấy nói phải tăng ca nên không về ăn cơm."

Dì Lục: "Quên đi, Tiểu Phi bận việc quá, vậy chúng ta ăn cơm đi."

Sau đó nháy mắt: "Mẹ biết nó không rảnh, nên vừa gọi điện cho cửa hàng bán tôm hùm trong khu, chúng ta trộm ăn, không cho nó."

Tòng Húc cười.

Đột nhiên, hình ảnh dừng lại tại gương mặt dì Lục mỉm cười, sau đó mất đi màu sắc, dần biến thành trắng đen, trở thành một tấm di ảnh được đón khung màu đen, đặt trên linh đài phủ vải trắng.

Xung quanh toàn là tiếng khóc thút thít, còn có tiếng người nói chuyện.

"Lục Thận Phi vẫn chưa về sao?"

"Cái thằng bất hiếu! Lúc mẹ nó bệnh nặng nó không bên cạnh, trước khi chết nó không ở bên cạnh, đến lễ tang nó cũng chưa về!?"

"Điện thoại không liên lạc được."

"Tòng Húc đâu? Tòng Húc cũng không liên hệ được với nó sao?"

Tòng Húc giống như một linh hồn lang thang mắc kẹt trong đám đông, lặng lẽ nhìn tấm di ảnh trên linh đài.

Nhìn được một lúc, có ai đó nắm lấy tay cậu.

Tòng Húc quay đầu lại, nhìn thấy Lục Thận Phi.

Dáng vẻ Lục Thận Phi giống như đã không chợp mắt mấy ngày mấy đêm, tròng mắt đỏ đạm, khuôn mặt hóp vào, yết hầu của anh chuyển động, nghẹn ngào muốn nói lại thôi.

Tòng Húc lạnh nhạt hất tay anh ra.

Đúng lúc này lại có một người khác đến.

Người đó biết Tòng Húc, là Bùi Uyển học đệ cùng trường của cậu.

[Đam Mỹ| Edit] SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ TA TRÊU CHỌC CHỒNG CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ