Chương 19

322 31 5
                                    

Editor: Xoài

Địa chỉ: morethantenyears.wordpress.com

Cuộc gọi với Chư Hầu được gọi khi đang trên đường về, sau khi gọi xong một lát Tòng Húc hỏi tài xế: "Sư phó*, còn bao lâu nữa sẽ tới." (*cách gọi những người tài xế lái xe/ thuyền bên Trung)

Tài xế: "Còn xa lắm, nhanh nhất là 40 phút nữa."

Tòng Húc thầm nghĩ: Sao mà ở nơi cách xa quá vậy.

Nhưng cách xa cỡ nào thì cũng là khu biệt thự cao cấp vùng ngoại thành, tuy cách xa thành phố, nhưng là khu dân cư xa hoa, biệt thự riêng, có núi rừng và hồ nước làm bạn, phía trước lẫn phía sau đều có sân rộng.

Lầu một rất lớn và trống không, không có phòng, chỉ có phòng bếp và phòng khách. Gạch trong nhà là hoa văn đá cẩm thạch, trơn bóng sáng ngời có thể soi rõ bất cứ thứ gì.

Trong phòng khách không có sô pha và bàn trà, chỉ có một chiếc bàn rộng rãi, có thể dùng để ăn cơm, cũng có thể làm việc ở đây.

Lầu hai là phòng làm việc, phòng ngủ của Nhan Nặc, lầu 3 là nơi Tòng Húc nghỉ ngơi.

Lúc Tòng Húc vừa mới bước vào cửa, trong lòng thoải mái hẳn ra, có ai mà không yêu biệt thự cao cấp rộng lớn đâu.

Cho đến ba phút sau bị muỗi chích mấy chỗ.

Nhan Nặc: "Để em đi lấy kem chống ngứa."

Nói xong, cậu bước lên xe thăng bằng và chạy đến cầu thang dưới ánh mắt chăm chú của Tòng Húc. Cậu chạy lên lầu hai, vào phòng, bước ra, rồi tiếp tục bước nhanh xuống, giẫm lên xe thăng bằng trở lại bên cạnh Tòng Húc.

Chỉ tốn nửa phút.

Tòng Húc: "......"

Hiện tại hình như cậu đã có thể hiểu tại sao trước đây khi cậu tiến vào phòng làm việc rồi sẽ không ra ngoài.

Lấy chút đồ mà cũng rắc rối vậy sao?

Tòng Húc nhận kem chống ngứa, xoa lên mu bàn tay và cổ.

Nhan Nặc chỉ lên lầu hai: "Anh lên xem một chút đi, em phải ra ngoài một lát." Sau đó ra ngoài.

Tòng Húc: "Đi đâu vậy?"

Nhan Nặc: "Ra ngoài nhiều ngày rồi, em muốn đi xem hoa cỏ ngoài vườn."

Lại nói: "Nếu rụng nhiều lá cây thì phải tìm người đến dọn vào ngày mai."

Tòng Húc nhớ ra: "Còn có chim." Con tằm, cá, con rùa.

Nhan Nặc: "Chúng được gửi ở bên bất động sản. Hôm nay muộn rồi, ngày mai em sẽ tới mang về." Nói xong mở cửa ra.

Tòng Húc nhìn thấy một con muỗi từ từ bay từ ngoài bóng tối vào trong phòng sáng sủa.

"......"

Được rồi.

Lên lầu, phòng ngủ trống không có gì đáng xem, chỉ là nơi nghỉ ngơi mà thôi. Tòng Húc có thể đoán trước, phòng ngủ chính có một phòng tắm rất lớn, thậm chí có thể thấy cảnh ngoài hồ nước, ngồi ở bên giường cũng có thể nhìn thấy mặt hồ qua cửa sổ.

[Đam Mỹ| Edit] SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ TA TRÊU CHỌC CHỒNG CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ