Chương 9

370 34 3
                                    

Editor: Xoài

Địa chỉ: morethantenyears.wordpress.com

Cẩu Thận ba tháng tuổi, là cún con Golden Retriever, rất gầy và cũng thật gần gũi người khác, không thường đeo dây xích, được Nhan Nặc cho ở ghế sau chơi một mình, cắn một con thú bông Pikachu.

Tòng Húc nhìn thấy bé Golden Retriever ở dưới tầng bệnh viện, cảm giác kiếp sống nằm viện nhàm chán của mình cuối cùng cũng có chút thú vị, anh mở cửa xe, nâng hai chân trước của cún con, ôm ra ngoài.

Nhìn xuống, là bé đực nha.

Ôm vào khuỷu tay xoa xoa đầu, gãi gãi long.

Lục Thận Phi đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lành lạnh.

Anh không chú ý đến cún con, mà là chiếc xe Nhan Nặc lái, biển số thành phố A, xe lớn, 911.

Cũng có nghi ngờ giống Phí Bằng Trình, một tên học sinh vừa tốt nghiệp dựa vào cái gì có thể ở trong biệt thự lớn. Giờ phút này cũng vậy, Nhan Nặc dựa vào cái gì có thể lái 911, bởi vì đây là xe Tòng Húc.

Nhan Nặc lái xe của Tòng Húc.

Lục Thận Phi nhìn qua chiếc xe, thu hồi ánh mắt.

Mới vừa thu hồi, Tòng Húc đang ôm cún con nhìn qua, vừa vuốt ve cún con vừa cười: "Tại sao lại gọi là Cẩu Thận, có phải ngày đó em và anh cãi nhau không? Tức giận tới mức đặt cái tên này cho cún con."

Lục Thận Phi vươn tay, không nói gì, vuốt ve đầu cún con hai lần. Nhưng thật ra cún con còn gần gũi anh, duỗi cổ ngửi ngửi anh, lại muốn cắn cắn tay anh.

Nhan Nặc ở bên cạnh nhìn trợn trắng mắt trong lòng, thầm nghĩ Cẩu Thận đúng là chó, ăn cây táo, rào cây sung, thấy ai cũng thân.

Kết quả lại nghe Lục Thận Phi nói: "Không phải tức giận, là em nhớ anh, nên tên cún con đặt theo tên anh."

Nhan Nặc: "?" Còn mặt mũi không?

Tòng Húc cười: "Anh thôi đi."

Cún con không thể ôm vào bệnh viện, Tòng Húc ở bên cạnh xe xoa xoa rồi ôm cún con, tùy tiện tán gẫu hỏi: "Anh mua à? Một con nhỏ như vậy."

Lục Thận Phi không trả lời, Nhan Nặc cũng không hé răng.

Tòng Húc nhìn về phía Lục Thận Phi.

Nhan Nặc: Để xem anh ta còn có thể chém gió như thế nào.

Kết quả Lục Thận Phi hất hất cằm, ý bảo nhìn hướng Nhan Nặc: "Anh lấy từ chỗ cậu ta."

Tòng Húc cũng nhìn về phía Nhan Nặc.

Nhan Nặc: "......"

Nhan Nặc chỉ có thể nói nói: "Em lấy từ một người bạn."

Tòng Húc gật đầu: "Đã tiêm hết vắc-xin phòng bệnh chưa?"

Nhan Nặc: "Tiêm rồi."

Tòng Húc hỏi: "Nhỏ như vậy có thể ăn thức ăn cho chó không?"

Nhan Nặc còn chưa mở miệng, Lục Thận Phi: "Lúc cai sữa ăn chút bánh sữa, thức ăn cho chó cũng có thể ăn, bỏ thêm chút nước."

[Đam Mỹ| Edit] SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ TA TRÊU CHỌC CHỒNG CŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ