Phải làm sao đây

185 24 7
                                    

Nhanh thật! Bây giờ sắp đến những ngày cuối tháng bảy, vậy là đã gần bốn tháng kể từ lần đầu tiên vở kịch "Romeo và Juliet" ra mắt khán giả rồi. Michieda Shunsuke vừa khoác vai ông anh ngưu bàng Takahashi Kyohei vừa theo chân các thành viên Naniwa Danshi tản bộ về nhà sau chương trình radio buổi tối. Vốn đi đằng trước cậu một đoạn, em út của nhóm kiêm bạn đồng niên - Nagao Kento thân mật ghé lại, cằm nhỏ nâng lên đầy thắc mắc:

- Micchi! Micchi! Ba ngày nữa là sinh nhật cậu, chúng ta đi ăn được không?

Bên phải Michieda, trưởng nhóm Ohashi gật đầu hào hứng, năng lượng tích cực bắn ra bốn phía:

- Phải đấy Micchi! Qua sinh nhật năm nay, em sẽ phân hoá rồi. Biết ý nghĩa của phân hoá không? Là thành người lớn đó! Chúng ta phải ăn mừng thật to!

Joichiro tỏ vẻ khá bình tĩnh:

- Từ từ đã Hassun, phải hỏi em ấy có bận lịch trình gì không? Quay phim với Meguro-kun thì sao?

Theo lời anh vừa thốt ra, tất cả các ánh mắt cùng hướng vào nhân vật chính trong câu chuyện. Gãi đầu tính toán, Michieda dứt khoát quyết định:

- Em được rảnh tối ạ! Nên mọi người hãy cùng nhau trải qua ngày đặc biệt đó với em nhé!

- Tuyệt quá! - Onishi sung sướng kéo tay Daigo.

- Ừ! - Daigo cưng chiều sờ đầu người em cùng nhóm.

- Để anh nghĩ xem nên tặng Micchi cái gì thì được nhỉ?

Đang trầm ngâm vuốt cằm, Kyohei bị Joichiro cốc cho một phát đau điếng:

- Chú mày còn chưa chuẩn bị hả? Bọn anh đã xong hết từ bao lâu rồi!

- Sao cơ? Mọi người nhanh quá vậy?

- Là chú mày siêu chậm chạp thì có! - Ohashi khịt mũi xen vào.

Bên này, tại khách sạn Royal Park, Raul vừa đeo tai nghe vừa chơi trò chơi điện tử trên chiếc giường gần cửa sổ. Ở góc phòng, hành lý của cậu còn chất thành đống và chưa hề có dấu hiệu được mở ra. Nằm dài trên chiếc giường bên cạnh, Meguro nghiêm túc lật giở kịch bản, thỉnh thoảng dừng lại đánh dấu vào phần thoại mà anh cho rằng cần đặc biệt lưu ý. Gần mười giờ tối, bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi của Mukai Koji:

- Này Meme! Ra mở cửa hộ anh với!

Không buồn thay đổi tư thế, Meguro thuận chân thò sang bên Raul:

- Raul mở cửa cho Koji đi nào! Anh ấy đợi kìa!

- A?

Vừa lúc thanh máu tụt về không, khủng long Raul cực kì nghe lời đứng dậy. Mấy giây sau, Koji tay xách nách mang cả đống đồ chen vào trong, miệng lẩm bẩm trách cứ:

- Meme, chú mày lại bắt nạt nhóc Raul à?

- Đâu có! Koji không thấy em đang bận rộn hả? Mà anh cầm thứ gì đấy? Đừng bảo rằng anh bắt đầu có sở thích mua đồ theo lố nhé...

Thả người lên bộ sô pha nhỏ ở góc phòng, Koji bận rộn vuốt cái trán chảy đầy mồ hôi, để kệ Raul tò mò hết nhìn lại sờ đám túi giấy vừa mang theo.

- Chú mày không biết hả? Ba ngày nữa là sinh nhật Micchi rồi! Anh còn đang định nhờ chú mày chuyển hộ quà tặng cho nhóc con...

Memi fanfic - My Little ConfidenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ