Ở chung một nhà

164 17 3
                                    

Đầu giờ chiều, Michieda và Fukumoto cùng đứng trước máy quay chuẩn bị sẵn sàng. Đối diện bọn họ, đạo diễn Horai nói vào loa:

- Một... Hai... Ba... Diễn!

- Á... Đừng qua đây!!!

Giữa khung cảnh tĩnh lặng của núi rừng, ở một góc nào đó bất chợt xuất hiện tiếng hét thất thanh. Hiệu quả hiển nhiên cực rõ ràng. Chỉ sau mấy giây, những chú chim đậu trên các ngọn cây xung quanh giật mình bật tung cánh lên. Ngay cả Hashimoto Mio cũng vội vàng quay phắt lại. Đằng sau, cách cô nàng vài bước chân, cậu bạn Aoki Shota đang điên cuồng khua cánh tay, gương mặt đẹp trai tràn đầy vẻ hoảng sợ.

- Aoki-kun, cậu không sao chứ?

Vẫy tờ bản đồ loạn xạ, đối phương run rẩy đáp lời trong khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó:

- Xin lỗi Hashimoto-san, tớ sợ côn trùng lắm.

Ra là vậy! Thở dài bất đắc dĩ, Hashimoto lần nữa cúi đầu đánh giá hình vẽ ngoằn ngoèo cộng với mấy biểu tượng cảnh báo trên bản đồ, chẳng thể xác định nổi vị trí hiện tại của bọn họ:

- Tớ thật không có thiên phú chơi trò này! Đã mù đường thể lực lại còn không đủ luôn...

- Bản đồ khó hiểu nữa!

Cảnh giác quan sát đám côn trùng vo ve trước mặt, Aoki cố gắng an ủi người bạn cùng nhóm, mặc dù cũng cảm thấy cực kì vô vọng với tình cảnh bây giờ. Dưới động tác kịch liệt của cậu, dường như lũ côn trùng đã bắt đầu biết khó mà lui. Đợi chúng nó thực sự đi hết rồi, Aoki còn chưa kịp thở dài nhẹ nhõm thì một đàn bọ cánh cứng từ đâu ùn ùn bay tới. Gấp gáp lùi về sau hai bước, giọng nói của Aoki cao vút lên vài decibel, chứa đầy vẻ sợ hãi và bất lực:

- Á, tránh xa tao ra!!! Hashimoto-san, nhanh lại đây! Có cái gì vừa rơi vào gáy tớ! Hình như là nhện! Nhện! Nhanh xem giúp tớ xem có con nhện nào không?

- Nhện? Để tớ!

Hứng trọn cú tát mười phần công lực, Aoki chỉ cảm thấy phần lưng sắp bị tét ra làm đôi, nhưng hiện tại cậu không để ý được nhiều đến thế, điều quan trọng trước mắt là...

- Cậu đập chết nó rồi à?

- Không phải, chỉ có vỏ cây thôi!

Giơ cho cậu bạn xem thứ đang dính trên tay, Hashimoto vô tội đáp.

- Nhưng mà... Nhưng mà... Nếu là nhện thật thì chẳng phải nó sẽ bét nhè trên áo tớ hay sao?!

Cái miệng méo như sắp khóc đến nơi, Aoki Shota cố nén cảm giác ghê rợn, phàn nàn với cô bạn cùng nhóm. Ngại ngùng gật đầu, Hashimoto cẩn thận nhìn thêm một vòng trên lưng cậu. Phải nhanh lên! Nếu còn tiếp tục, e rằng ngày hôm nay bọn họ sẽ phải nhịn đói mất! Viễn cảnh ấy xảy ra thì còn thảm thiết đến chừng nào nữa?

Ngồi một góc dễ quan sát, Okada Sora vuốt cằm thích thú trước khi quay sang cảm thán với Meguro Ren:

- Nhóc Micchi đáng yêu nhỉ? Cậu thấy sao hả Meme?

Bình thường Okada là một tên lười biếng có đam mê cày game bất tận, tất nhiên ngoại trừ những lúc nghiêm túc làm việc ra. Meguro cá rằng anh ta phải ấn tượng lắm mới bỏ điện thoại xuống để xem hết màn thể hiện vừa rồi của Michieda. Ánh mắt mải mê dõi theo bóng hình cậu nhóc, alpha chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý tán thành. Ngoài vẻ dễ thương, cậu nhóc vẫn luôn chăm chỉ và tận lực. Xem cảnh quay vừa rồi, ai sẽ đoán được sự thật ngoài đời là hoàn toàn trái ngược? Câu trả lời qua loa của Meguro không làm anh chàng quản lý phật lòng. Hiếm khi nổi hứng nhiều chuyện, anh chàng hạ giọng thì thầm:

Memi fanfic - My Little ConfidenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ