Bí mật của anh

304 17 1
                                    

Cửa phòng bệnh mở ra, đón chào Meguro là bộ dạng sốt ruột của Yoshine Kei, Okada Sora và vị bác sĩ trẻ. Nâng lên hai mắt đỏ ngầu, anh mỏi mệt thông báo:

- Xong rồi!

Dường như ngay lập tức, vị bác sĩ tiến vào kiểm tra tình trạng của Michieda, Okada chỉ kịp thấy bóng trắng lướt qua kèm theo yêu cầu:

- Hãy nhờ y tá tìm phòng trống ở dãy hành lang phía bên kia, anh ta bị cưỡng chế phát tình rồi!

Khi Michieda tỉnh lại khỏi cơn mê, ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ở tủ đầu giường đang trùm lên người cậu một tấm chăn ấm áp. Cảm nhận đầu tiên đến với mọi giác quan là đau. Vô cùng đau! Tuyến thể gần như đã chết lặng, cậu nhóc vươn tay chạm vào vị trí sau gáy, chỉ sờ đến một lớp băng gạc thật dày bao lấy miệng vết thương, những nơi khác trên cơ thể hoàn hảo không tổn hại gì. Michieda vô thức nhìn khắp nơi, gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ hoang mang và tìm tòi. Quanh quẩn trong không gian, hương rượu sake cay nồng vẫn chưa tản đi. Cậu nhóc hít hít mũi, chợt phát hiện nguồn gốc phát ra thứ mùi ấy là từ chính bản thân. Tín tức tố của alpha khủng bố đến mức hoàn toàn che lấp vị hoa anh đào vốn thuộc về Michieda. Dường như cùng lúc, tất cả kí ức bắt đầu tràn vào trong tâm trí cậu. Dáng vẻ khó nói của Meguro, điệu bộ tức giận của Meguro, vòng tay vững chãi của Meguro. Ấn tượng cuối cùng còn đọng lại là tín tức tố vị sake nồng hậu và cảm giác đau đớn khi tuyến thể bị xé rách. Đúng rồi! Meguro đã giúp đỡ cậu. Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, Michieda vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Không thấy Meguro! Anh ấy đi đâu rồi? Trạng thái của cậu rõ ràng không tốt tí nào... mà anh thì không có ở đây...

Trong giai đoạn vừa kí hiệu, omega thường cực kì yếu ớt và ỷ lại vào alpha. Hơn nữa, bản thân Michieda vốn dĩ là một người luôn mang suy nghĩ tiêu cực, nên không có gì đáng kinh ngạc khi hàng loạt ý tưởng vô căn cứ nhanh chóng lướt qua tâm trí cậu, để lại những hạt mầm hoài nghi thật lớn. Chẳng lẽ... Michieda Shunsuke quá phiền phức... Phiền phức đến mức Meguro phát chán việc phải thường xuyên chăm sóc cậu? Anh đã rời đi... Anh đã... bỏ rơi cậu rồi? Michieda Shunsuke đã bị Meguro Ren chán ghét! Michieda Shunsuke đã bị Meguro Ren bỏ rơi! Chán ghét... Bỏ rơi... Hai từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong trí não cậu nhóc, tựa như một lời nguyền độc ác. Michieda vô thức lắc đầu, cơ thể run bắn lên. Không đâu! Không muốn vậy đâu! Cậu không cần anh yêu mến mình, nhưng ít nhất thì không nên là chán ghét! Vừa hít mũi, Michieda vừa cuống quít lật tấm chăn mỏng đang đắp trên người. Đôi chân trần chạm xuống nền đất lạnh lẽo cũng không bằng sự buốt giá nơi cõi lòng cậu lúc này. Cậu nhóc muốn đi tìm Meguro. Đúng rồi! Phải nhanh chóng gặp Meguro, cậu nhóc phải chính miệng xin lỗi anh, vậy thì chắc chắn anh sẽ vẫn muốn làm bạn với cậu... Michieda đứng dậy rồi ngay lập tức gục ngã, hai đầu gối va chạm mạnh với sàn nhà tạo nên động tĩnh cực lớn. Trải qua đợt giằng co lúc trước, sức lực trong cơ thể cậu đã cạn kiệt gần hết, chỉ là... Tới tận lúc này cậu nhóc mới để ý...

Khi Yoshine Kei đẩy cửa phòng bệnh, anh bị một màn trước mặt doạ cho choáng váng. Người mà đáng lẽ phải ngoan ngoãn nằm trên giường hiện giờ đang quỳ rạp trên nền đất, làn da trắng bệch chẳng chút sức sống:

- Micchi! Em làm sao thế? Đau ở đâu? Để anh gọi bác sĩ!

Một bàn tay lạnh ngắt vội tóm lấy anh, Michieda lắp bắp hỏi:

Memi fanfic - My Little ConfidenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ