Âm thầm dõi theo

369 31 6
                                    

Vừa mới lui vào cánh gà, nhịp tim của Michieda còn chưa ổn định lại, Onishi Ryusei và Fujiwara Joichiro đã vây quanh cậu liến thoắng:

- Nãy làm tốt lắm Micchi, em không biết mỗi một cái đá chân của hai đứa, fan hâm mộ dưới khán đài hò hét cao hứng thế nào đâu.

- Đúng vậy, anh đứng trong này nghe rõ mồn một luôn. Bọn họ thích tiết mục của em lắm đấy.

Vui vẻ cười với hai người anh cùng nhóm, gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Michieda dường như sáng bừng lên. Joichiro dám cá rằng mình kịp thấy một cái đuôi to bự vẫy tít sau lưng đứa em áp út. Vốn lo lắng rằng cậu nhóc sẽ bị sự cố tuần trước dằn vặt lâu thật lâu, nhưng nhìn biểu hiện này mà xem, không phải hoàn hảo rồi hay sao? Quay đầu bắt gặp cái nháy mắt đến từ tên beta nam cùng nhóm, Onishi hắng giọng:

- Nhanh lên nào Micchi. Đã sắp đến màn encore rồi, chúng ta mau đi thay đồ thôi.

Concept hôm nay lấy màu đỏ làm chủ đạo, sáu nhóm nhạc của Johnny bao gồm Hey! Say! Jump, King & Prince, Snow Man, Sixtones, Naniwa Danshi và Travis Japan lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Nam thần tượng nào cũng khoác lên mình những bộ âu phục đẹp đẽ nhất, lấp lánh nhất. Đứng trên đài cao giữa biển penlight đầy màu sắc của fan hâm mộ, Meguro Ren ngẩng đầu tận hưởng ánh đèn chiếu xuống người. Mỗi khi máy quay lia tới, anh đều tạo ra dáng vẻ mà bản thân tự cho là quyến rũ nhất của một alpha, thế nhưng phía sau đôi mắt xa xăm kia cất chứa những tâm tư nào, đâu ai biết được? Mười năm trước, khi còn là đứa nhỏ mới trúng tuyển vào Johnny, Meguro đã nghĩ gì nhỉ? Khi bắt đầu học động tác nhảy cơ bản đầu tiên dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, anh quyết tâm ra sao? Khi được chính thức đứng trước hàng nghìn khán giả, dù chỉ với tư cách nhảy phụ hoạ, cảm xúc của anh như thế nào? Mỗi giây phút trong đời, Meguro Ren tự nhận mình chưa từng để uổng phí. Nhưng mà... đã một thập kỷ cố gắng, một thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ, anh tự hỏi rằng, liệu cuộc đời anh còn mấy cái thập kỉ để mà đánh cược như vậy đây? Vào Johnny, mục tiêu tiên quyết là phải được debut... Meguro nhớ có người từng nói với anh thế. Anh đã vươn tay, đích đến lại quá xa tầm với...

Sân khấu bắt đầu tự động di chuyển, đài phun nước chầm chậm được nâng cao, mang lại khung cảnh tráng lệ tựa như trong truyện cổ tích. Phía dưới khán đài, tiếng reo hò phấn khích từng đợt không ngừng, fan hâm mộ cuồng nhiệt vẫy penlight. Thần tượng của họ đang hiện hữu ngay trước mắt, bằng xương bằng thịt, toả ra thứ hào quang rạng rỡ như những chàng hoàng tử thực thụ, gác lại nét bút cuối cùng về giấc mơ lọ lem sâu thẳm mỗi cô gái. Câu hát kết thúc cất lên, giọng ca trong trẻo, dễ chịu và cao vút khiến Meguro Ren bừng tỉnh, anh vô thức nhìn về phía chủ nhân tiếng hát. Là em trai Kansai của Koji! Tất nhiên anh biết, gương mặt cậu nhóc đang xuất hiện trên màn hình phụ phía trước bọn họ. Trẻ trung và tràn đầy nhựa sống, đôi mắt đong đầy nét cười dịu dàng, không phải dáng vẻ gượng gạo mà thỉnh thoảng Meguro Ren vẫn tự khoác lên mỗi khi mệt mỏi, nụ cười này đến từ sâu thẳm trái tim. Hỏi tại sao anh biết ư? Vì ánh sáng trong đôi đồng tử kia quá rực rỡ, nét hạnh phúc kia quá đơn thuần, cậu nhóc ngây ngô ấy dường như không hề hay biết rằng: chính bản thân cậu có lẽ còn nổi bật hơn tất cả cảnh đẹp đêm nay. Đáng tiếc... Máy quay chuyển hướng, Meguro lưu luyến nhìn lại, chỉ thấy tấm lưng đơn bạc của thiếu niên đang toả ra vầng hào quang lung linh. Michieda Shunsuke ít hơn anh tận năm tuổi, quá nhỏ, thậm chí còn chưa phân hoá nữa. Ở độ tuổi tươi đẹp ấy, bản thân anh cũng đã từng tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Meguro Ren chầm chậm thở dài.

Memi fanfic - My Little ConfidenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ