Phát sinh biến số

321 17 3
                                    

- Michieda-kun! Michieda-kun!

Cảm nhận một bàn tay dịu dàng vỗ vỗ trên má, Michieda Shunsuke mờ mịt hé mắt. Phía bên phải cậu nhóc, Meguro đang lo lắng cúi đầu:

- Em cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- Tuyến thể của em... Đau lắm...

Đúng vậy! Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên đến với các giác quan của cậu nhóc là đau, cực kì đau. Giống như một con đỉa đói đã phát hiện thấy máu tươi, cơn đau điên cuồng bám chặt lấy mọi sợi dây thần kinh rồi nhanh chóng lan khắp toàn bộ cơ thể Michieda. Cậu không biết phải diễn tả ra sao. Vào thời khắc này, sự sáng suốt dường như đã hoàn toàn rời bỏ cậu nhóc, vậy nên cậu chỉ ngây ngốc hướng ánh nhìn trống rỗng về phía người lớn hơn.

Meguro hơi bất an, bàn tay khẽ chạm vào da thịt cậu nhóc, động tác có thoáng rất nhỏ khựng lại, bởi vì anh cảm giác được một sự nóng rực vô cùng kì dị. Tập trung quan sát kĩ, lúc này anh mới phát hiện sắc đỏ bất thường lan từ mặt xuống cổ, xuống tận từng đốt ngón tay của Michieda. Đã hai giờ sáng, cách thời điểm bọn họ cùng trở về từ đồi thiên văn ba tiếng đồng hồ, Michieda bằng một cách nào đó đã biến thành như vậy. Alpha cho rằng nguyên nhân chắc chắn là kì phân hoá của cậu nhóc. Đáng lẽ, anh nên đề nghị đạo diễn cho bọn họ nghỉ nửa ngày rồi đưa người đi khám bệnh. Đáng lẽ anh phải chú ý hơn đến cậu nhóc, chẳng phải hôm qua cậu nhóc đã hơi có biểu hiện bất thường hay sao? Và... Phải cảm ơn giấc ngủ chập chờn lúc nãy, nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra từ bên cạnh. Cảm thấy cơn lo lắng đang quay cuồng nơi tâm trí, Meguro cố gắng lắc mạnh đầu. Phải bình tĩnh lại, Michieda chỉ có anh ở đây, điều quan trọng trước mắt là giúp cậu nhóc dễ chịu hơn.

- Nào, em xoay lại để tôi xem...

Mơ màng làm theo điều alpha yêu cầu, Michieda cảm thấy từng giọt mồ hôi đang túa ra ở hai bên thái dương. Vị trí sau gáy nhói lên, cơn đau dữ dội nghiến vào da thịt cậu nhóc, giày xéo rồi đâm xuyên qua từng lỗ chân lông. Cậu nhóc siết chặt nắm tay, thân hình đơn bạc hơi run rẩy. Phía đằng sau, người lớn hơn cúi đầu cẩn trọng gạt lớp tóc tơ ướt đẫm. Đập vào mắt anh là trạng thái sưng phồng đầy kì dị của tuyến thể, mao mạch căng lên như chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức vỡ tung. Ngày hôm trước nó rõ ràng đã xẹp rồi cơ mà. Không được! Họ cần phải đến bệnh viện, càng sớm càng tốt! Rút điện thoại gọi cho Okada Sora, alpha nôn nóng cất cao giọng:

- Cậu hãy nhanh chóng lái xe đến bên này, gọi cả Yoshine-kun nữa! Michieda-kun xảy ra chuyện rồi!

- Em không sao đâu... Meguro-kun đừng lo lắng...

Trong cơn mê man, Michieda cổ gắng hé miệng thì thầm trước khi hoàn toàn trượt vào bóng tối.

Hai tiếng tiếp theo là quãng thời gian không lấy gì làm dễ chịu với ba người trên xe. Quan sát Michieda Shunsuke đã bất tỉnh trên vai Meguro Ren, Yoshine Kei ngồi ở ghế phó lái liên tục bóp thái dương:

- Cậu nhóc bị đau ở tuyến thể ư?

- Đúng vậy! Chỗ đó hiện đang sưng lên. Tôi cho rằng tuyến thể không tự tiêu biến là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện giờ của Michieda-kun. Chúng ta cần nhờ sự trợ giúp của bác sĩ ngay lập tức!

Memi fanfic - My Little ConfidenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ