Editor: 7 Lần 1 Đêm
Sau khi Mục Ngữ Lan thỉnh an lão phu nhân như thường lệ, nàng về lại sương phòng.
"Phu nhân, bây giờ lão gia đang ở thư phòng, hay là người đưa chút điểm tâm qua đi?" Oanh Nhi kiến nghị.
"Lão gia làm việc, không tiện quấy rầy lắm..." Nghe tiểu nha hoàn nói xong, Mục Ngữ Lan cũng có chút động lòng, nhưng ngày thường nàng rất ít khi qua đó, không biết mạo muội đi qua có thích hợp hay không nữa.
"Sao lại vậy được? Phu nhân, nô tỳ cho rằng lão gia vui mừng còn không kịp nữa kìa, ai mà không biết lão gia với phu nhân phu thê tình thâm chứ!" Oanh Nhi hâm mộ nói.
"Còn nữa nha, phu nhân người ngẫm lại đi, khoảng thời gian trước lão phu nhân nạp thiếp thất cho lão gia, kết quả lão gia chỉ ngủ với tiểu thiếp kia có một đêm, kể từ đó lão gia toàn qua đêm trong sương phòng của phu nhân, có nghĩa gì còn chưa rõ hay sao. Mọi người đều nói phu nhân có thể gặp được người chung tình như lão gia là phúc phần tu được từ kiếp trước đó!"
"Được rồi được rồi, miệng em dẻo thật đấy!" Mục Ngữ Lan nhìn tiểu nha đầu trách một cái, nội tâm lại có chút vui vẻ.
Lão gia đối xử với nàng tốt cỡ nào, thân là thê tử nàng tất nhiên biết rõ, đặc biệt là lúc nàng bị khám ra khó có con nối dõi.
Gia nghiệp Vệ phủ rất lớn, con nối dõi rất được coi trọng, mà nàng gả vào ba năm vẫn không có nổi một mụn con đã là phạm phải tối kỵ, nhưng lão gia lại không tiếc vì nàng cùng tranh chấp với lão phu nhân. Chân tình của hắn nàng đâu phải không thấy, cũng hiểu rõ trong lòng, càng không đành lòng nhìn hắn trở mặt với mẫu thân mình như thế, thế là sau một hồi khuyên bảo bèn chấp nhận nạp tiểu thiểu do lão phu nhân an bài vào.
Cho dù trong lòng nàng không hề muốn, nhưng ai bảo bụng nàng lại không biết phấn đấu chứ? Ngay lúc nàng đã chuẩn bị tiếp nhận sự thật, nào biết lão gia chỉ ở phòng tiểu thiếp một đêm rồi không hề đến nữa, thậm chí còn hứa tuyệt không phụ bạc nàng, khoảnh khắc đó mặt nàng thấm đẫm nước mắt, tất cả đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Có chồng như thế biết cầu gì hơn.
Đúng vậy, không thể chỉ có một mình lão gia đánh đổi, nàng cũng phải dùng hết khả năng thể hiện chút tấm lòng mới được.
"Oanh Nhi, em đi lấy chút bánh mứt táo, lát nữa ta sẽ tự mình đưa qua."
"Dạ!"
Trong thư phòng --
Nam nhân đang ôm một nhân nhi ngồi trước án thư hôn hít mãnh liệt say đắm, trên bàn để một đĩa điểm tâm nhỏ, đĩa điểm tâm rõ ràng thiếu mất một cái, mà cái bánh kia lúc này đang truyền qua truyền lại giữa hai đôi môi. Đầu lưỡi cả hai mút mát quấy loạn lẫn nhau phát ra từng tiếng nước "nhóp nhép" triền miên, dần dà điểm tâm từ từ tan ra được hai người nuốt xuống.
(Nhân nhi là biệt danh để gọi người yêu, tình nhân này nọ ấy, có thể chuyển thành từ gì được không mọi người nhỉ, mình bí quá nên để nguyên)
"Lão gia... Mộng Mộng muốn... ưm..." Tiểu nhân nhi thần sắc mông lung, miệng nhỏ áp lên hai cánh môi của nam nhân nũng nịu nói, hai chân hắn mở rộng ra khóa ngồi trên đùi nam nhân, ép sát vào cặc bự sưng tấy cách một lớp vải của nam nhân, khẽ ngọ nguậy cánh mông.
![](https://img.wattpad.com/cover/303708927-288-k481927.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Cố sự vụng trộm
General Fiction🐱 Tác giả: Phóng Phi Đích Miêu 🐱 Editor: 7 Lần 1 Đêm 🐱 Thể loại: Đam mỹ, OE, song tính, cao H, NTR Công ngoại tình; tuesday thụ cơ bản toàn song tính zíu bự, chính thất chỉ là người công cụ; công không khống chế được toàn bị tuesday dụ dỗ, các mà...