Chương 70 - Bạch Thước Thượng Thần

338 7 1
                                    

Edit by Nghi Nghi


Bổn điện không muốn.
Bốn chữ này vừa thờ ơ mà lạnh lùng, trái tim Bạch Thước bỗng cảm thấy lạnh lẽo.
Tiểu đồ đệ của nàng không có biến mất, nhưng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Bất Ki Thành cực lạc không có chủ nhân, lại ở nơi tận cùng của Yêu giới, nếu không phải là bán thần, còn ai có thể chỉ trong giây lát liền tới được đây?
Mê huyễn điệp yêu trời sinh khát máu, nếu không phải vì sợ hãi người còn lại, thì làm sao có thể buông tha nàng?
Hồ Tử Nguyệt là thần tích của Yêu Thần, ngàn năm qua chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, một tiểu thỏ yêu mà lại biết nơi này, thực sự nực cười.

Nàng vẫn luôn biết đó là Phạn Việt, không phải Mộc Mộc, nhưng lỡ như?
A Chiêu đã là thượng quân, hắn chuẩn bị vào Cửu Trọng Thiên cung, ngàn vạn năm tiên đồ, nàng chỉ có thể đồng hành cùng hắn đến đây thôi.
Bán tiên Bạch Thước chỉ có thể sống hơn trăm tuổi, lỡ như Mộc Mộc của nàng nguyện ý cùng nàng ở Nam Hải thành làm một đôi thầy trò sống tiêu dao thêm mấy chục năm thì sao?
Nàng một thân một mình ngàn dặm đi đến Phượng Đảo, lấy hết toàn bộ can đảm thử một lần, vẫn là thua cuộc.
Thời điểm nàng ở thạch điện Dị thành lựa chọn đánh thức Hạo Nguyệt điện chủ, nàng nên biết, kể từ giây phút đó tiểu đồ đệ của nàng sẽ không trở về nữa.

Bạch Thước ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt tức giận.
"Vì cứu Trọng Chiêu, người lừa bổn điện cùng ngươi ký xuống thần hồn khế ước, vì bảo đảm an toàn cho Phiêu Diểu, ngươi dụ dỗ bổn điện làm một tiểu yêu mặc người xâu xé."
"Không, ta không có......" Bạch Thước cuống quít mở miệng.
"Sư phụ? Nam Hải thành?"
Phạn Việt cười nhạo ra tiếng, phất tay áo vung lên, bao hoa cùng bình nước Dao Trì trong tay Bạch Thước bị hất trên mặt đất, sắc mặt Bạch Thước biến đổi.
Phạn Việt một chân dẫm xuống, bàn tay lạnh băng nắm lấy cằm Bạch Thước, "Chỉ là một bán tiên hèn lại dám lừa gạt bổn điện, Bạch Thước, ngươi cho rằng ngươi là ai?"
Hạo Nguyệt điện chủ nói trong sự tức giận đến cực hạn, hai mắt kia vẫn giữ vững sự thờ ơ.
Những lời muốn nói mắc kẹt trong lồng ngực, Bạch Thước không nói được lời nào, cũng không phải do nàng không muốn nói, mà là linh quang chợt lóe làm Bạch Thước hoa mắt, Phạn Việt mang nàng rời khỏi Hồ Tử Nguyệt.

Những âm thanh suồng sã lọt vào tai, ồn ào vô cùng, Bạch Thước lấy lại tinh thần thấy mình đang đứng ở một chỗ bậc thang xa lạ.
Đèn lồng lộng lẫy lấp đầy đại sảnh, đá xanh và ngọc bích phủ đầy mặt đất, sự xa hoa lãng phí ngang tàng trước mặt quả thực làm Bạch Thước trợn mắt, đúng lúc này, những tiếng cười càn rỡ từ dưới chân truyền đến, Bạch Thước rũ mắt nhìn.
Dưới lầu một ngồi đầy những yêu quân thô lỗ, đang thèm nhỏ dãi mà nhìn phía chính giữa, trên mặt kính cực kì to lớn kia, các thiếu nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa, những thiếu nữ được yêu quân chọn và ôm vào trong lòng thì mỉm cười đầy quyến rũ.
Bất Ki thành? Là tòa bảo tháp lâu khi trước? Đại yêu quái mang nàng tới nơi này làm cái gì?
"Lúc còn ở Nam Hải thành, ngươi để bổn điện làm cái gì, có còn nhớ không?"
Giọng nói lạnh băng ở bên tai vang lên, Bạch Thước sửng sốt, trước sạp bói toán cảnh tượng tiểu đồ đệ cau mày bị nhóm nữ quân vây quanh, nàng thì vui vẻ tươi cười thu linh châu cùng cảnh trước mắt thật sự trùng hợp đến khó mà giải thích được.
Không phải chứ? Trong lòng Bạch Thước trào lên sự bất an quỷ dị, đại yêu quái không phải muốn......
"Không, không không nhớ rõ." Bạch Thước đầu lưỡi cuộn lại.
"Không nhớ rõ? Để bổn điện giúp ngươi nhớ lại một chút?"
"Không, không cần......" Da đầu Bạch Thước tê dại, cất bước muốn chạy, lại bị người phía sau ngăn ở trên thềm đá.
"Ngươi có biết vì cái gì mà nơi này lại tên Bất Ki thành không?" Một giọng nói tà ác dừng ở bên cổ nàng, mang theo chút lạnh lẽo, Bạch Thước chớp mắt thất thần.
"Vì cái gì?"
"Làm càn vô quy, cái gì cũng có thể đoạt, mới gọi Bất Ki."
Bạch Thước còn chưa kịp nghe hiểu lời nói của hắn, đột nhiên cả người bị nhấc lên ném xuống dưới.

"A a a a!"
Một cơn gió cuốn qua, phanh một tiếng, một đồ vật đập vào trên mặt kính. Các thiếu nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa ở trên mặt kính cũng bị làm cho giật mình hét lên một tiếng và tránh hết sang một bên, đợi khi thấy rõ đồ vật ở giữa kia, sự hoảng sợ nháy mắt lại biến thành tò mò.
Nội đường yên tĩnh, chúng yêu ngạc nhiên nhìn đồ vật nhỏ trên mặt kính, không khỏi kinh ngạc thốt lên.
"Hồ tộc!"
Bạch Thước đầu óc choáng váng, vừa mở mắt, chỉ cảm thấy vạn vật đều cao hơn so với nàng, từng đôi mắt tham lam đang nhìn vào nàng.
"Má ơi, sao lại thế này?" Bạch Thước muốn nói chuyện, lại phát ra một tiếng mềm như bông kêu "Pi pi".
Bạch Thước há hốc mồm, cúi đầu xuống nhìn, ở trên mặt kính trơn bóng thấy được một con tiểu hồ ly mềm mại trắng như tuyết, sáo ngọc trên cổ tiểu hồ ly đang lắc lư qua lại, khiến nó càng thêm nặng nề.
Bạch Thước vươn tay, tiểu hồ ly cũng duỗi ra móng vuốt, vô tình nàng mất cân bằng, bốn chân chổng lên trời ngã ở trên mặt kính.
Ngửa đầu lên nhìn, tiểu hồ ly trợn to mắt, chỉ thấy Hạo Nguyệt điện chủ một thân hồng y không biết từ khi nào đã lười biếng mà ngồi trên chiếc trường kỷ* làm bằng ngọc bích đỏ ở cuối tầng hai.

Bạch Thước Thượng Thần [Đang tiến hành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ