Chương 73 - Bạch Thước Thượng Thần

1.6K 8 5
                                    

Edit by Nghi Nghi


Long tộc có nguồn gốc từ thời Thượng Cổ, con rồng cổ xưa nhất thế gian chính là Thanh Long Tử Hàm thần thú của chân thần Thiên Khải. Trong sáu vạn năm Mộ Quang nhận chức vị Thiên Đế, phần lớn phong ấn của các cấm địa trên thế gian đều dùng long ấn là chính, để bảo vệ nhân gian không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tiên yêu, năm đó khi hoàng đế nhân gian được sinh ra, hộ long đại trận nơi Tử Vi Tinh tọa lạc kia, là do đích thân Mộ Quang tạo ra.
Long ấn trên kim đan của Trọng Chiêu lại trùng khớp là Kim Long ấn ký.

"Kim long ấn ký!" Hi Vân còn chưa mở miệng, Thọ An đã kích động chỉ về hướng Trọng Chiêu, hai mắt sáng rực lên, "Là hắn, hắn đã xông vào long trận, muốn ám sát Tử Vi Tinh!"
"Thọ An, lui ra." Hi Vân khẽ quát một tiếng, buông Trọng Chiêu ra, liếc nhìn một lượt các sắc mặt khác nhau của các chưởng môn, sau đó nhìn về phía Kim Diệu, khẽ cúi đầu, "Tiên tọa, ám sát Tử Vi Tinh, làm nhiễu loạn khí vận nhân gian, phải giết!"
Trước rừng Ngô Đồng nhất thời im lặng, sắc mặt Phục Linh đại biến muốn mở miệng, bên tai lại nghe được giọng nói cảnh cáo của Trấn Vũ.
"Nếu hắn không phản bội tiên tộc, làm sao có được ngày ngươi cùng hắn có thể đi chung đường?"
Thân hình Phục Linh cứng lại, nắm chặt hai tay, mím môi rũ mắt.
Khóe miệng Trấn Vũ hơi nhếch lên, nhưng sắc mặt lại mang vẻ trịnh trọng, nhìn về phía Kim Diệu nói.
"Kim Diệu tiên tọa, việc này là chuyện riêng của Tiên tộc người, bổn tọa không tiện ở lại đây, cáo từ."
Vừa nói Trấn Vũ vừa liếc nhìn Trọng Chiêu một cách đầy ẩn ý, đột nhiên mở miệng: "Trọng Chiêu tiểu tử, Yêu tộc ta khoái ý ân cừu, không nhiều quy củ như vậy, nếu Tiên tộc không dung ngươi, cửa lớn của Lãnh Tuyền Cung ta, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở!"
Trấn Vũ cười lớn một tiếng, vung tay lên, đám người của Lãnh Tuyền Cung liền biến mất ở trước rừng Ngô Đồng.

Cách đó không xa, Mộ Cửu còn đang muốn xem náo nhiệt, Hoa Hồng lại nắm lấy cánh tay hắn, chắp tay chào Kim Diệu.
"Chuyện riêng của Tiên tộc, Hạo Nguyệt Điện ta cũng không tiện ở lại đây." Hoa Hồng nói xong, cùng Mộ Cửu biến mất tại chỗ.
Ngay lập tức, Yêu tộc ở trước rừng Ngô Đồng đều theo hai người bọn họ giải tán sạch sẽ.

Yêu quang lóe lên, Hoa Hồng cùng Mộ Cửu xuất hiện ở ngoài Tiêu Dao Các, Mộ Cửu bĩu môi coi kịch còn chưa đã thèm, "Tiểu hoa, náo nhiệt lớn như vậy, nàng kéo ta đi làm gì? Thêm nữa, Trọng Chiêu kia dù sao cũng là sư huynh của tiểu Bạch Thước, chúng ta đi rồi, người nói đỡ cho hắn sẽ không còn một ai."
Vẻ mặt Hoa Hồng như kiểu đang xem người ngốc phát biểu, "Ngươi có ngốc hay không, chúng ta nói đỡ cho hắn chỉ càng khiến hắn nhanh chóng bị xử chết. Hôm nay hắn cứu Phục Linh, Kim Diệu chắc chắn có lòng muốn bảo vệ hắn, chúng ta ở lại đó, sẽ chỉ làm Kim Diệu thêm khó xử."
Hoa Hồng nói xong đi vào trong viện, các nội trống rỗng không một bóng người, không còn hơi thở của Phạn Việt, Tàng Sơn thì đang bày ra vẻ mặt đau khổ ở trong sân.
"Điện chủ đâu?"
"Chủ tử mới vừa rời khỏi Phượng Đảo rồi."
Lúc này lại rời khỏi Phượng Đảo? Chắc chắn là đi Bất Ki Thành.
Hoa Hồng nhíu mày, Trọng Chiêu ám sát Tử Vi Tinh, chẳng những không có hy vọng vào Thiên cung, mà còn bị trừng phạt, Bạch Thước lại thông minh như thế, chắc chắn không thể để Trọng Chiêu phải chịu tình huống xấu nhất. Nha đầu kia bướng bỉnh như vậy, sợ là vì Trọng Chiêu đến cả trời cũng muốn chọc thủng......
Hoa Hồng tâm niệm vừa động, hóa ra một con hạc giấy ném về phía không trung, hạc giấy ở giữa không trung vẫy cánh, một đường đi Yêu giới.

Bạch Thước Thượng Thần [Đang tiến hành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ