Chương 72 - Bạch Thước Thượng Thần

464 7 4
                                    

Edit by Nghi Nghi


Trong Tiêu Dao Các, Phạn Việt đang lúc ngưng thần tu luyện, mở mắt ra, nhíu mày.

Trước Ngô Đồng Phượng Đảo sơn môn, sức mạnh của lôi điện tan đi, trước người Phục Linh hiện ra thân ảnh của một thiếu niên, trong tay áo của thiếu niên kia lộ ra ba đám lưu vân uốn lượn như nước, chính xác là con cháu tiên môn.
Phục Linh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt, biểu tình kinh ngạc, lẩm bẩm mở miệng.
"Trọng Chiêu......"
Giọng của nàng rất nhỏ, ngoài Trọng Chiêu ra thì không ai nghe thấy được.
Trọng Chiêu phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch thân hình khẽ lảo đảo.

"Sư đệ!"
Phục Linh đang muốn đỡ hắn, Nhĩ Quân lại từ trong đám người lao ra đẩy Phục Linh, đỡ lấy Trọng Chiêu đang chuẩn bị gục xuống.
Đôi tay đang vươn ra của Phục Linh dừng lại, bàn tay giấu ở trong tay áo nắm chặt.
"Là Phiêu Diểu Trọng Chiêu!"
"Người chiến thắng của Ngô Đồng võ yến? Hắn thế nào lại ở đây?"
"Tại sao hắn lại cứu Yêu tộc?"
Trọng Chiêu từ sau khi vào Phượng Đảo vẫn luôn chữa thương tĩnh dưỡng ở Tùng Hạc viện, ngoại trừ đám Tiên tộc con cháu lúc trước cùng vào Dị thành, thì không có mấy người biết đến hắn.
Trấn Vũ nhìn một màn này, giống như mọi chuyện đều nằm trong ý muốn của hắn, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

Đám con cháu Tiên tộc đang bàn tán sôi nổi, chưởng môn các phái lại trầm ổn hơn, chỉ là trong lòng cũng có chút không ngờ tới.
Phục Linh là con gái của Kim Diệu, nghe nói Kim Diệu tiên tọa còn đích thân yêu cầu Trọng Chiêu nhập Thiên cung thụ linh, hắn ra tay cứu Phục Linh, e rằng lần này là muốn báo đáp tấm lòng tri ngộ của Kim Diệu tiên tọa.
Trong tất cả các chưởng môn, chỉ có mỗi Vân Tiêu chưởng môn Hi Vân là có sắc mặt không tốt, Nam Vãn bên cạnh hắn vừa định mở miệng, lại bị Hi Vân ngăn lại.
"Không cần sốt ruột, cứ chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."
"Vâng, sư phụ."

"Tiểu tử kia điên rồi hả, rõ ràng là người của Tiên tộc lại đi cứu Phục Linh làm cái gì?" Mộ Cửu trừng mắt, cạn lời đứng chống nạnh.
"Hắn vốn chính là người được Kim Diệu chọn, không nên làm mấy điều thừa thãi này, chỉ tổ gây thêm hiềm khích."
"Vậy nàng nói xem hắn là vì cái gì? Mỹ nhân gặp nạn, cầm lòng không đậu? A phi phi phi, đẹp cái gì chứ, Tiểu Hoa nhà chúng ta mới là người đẹp nhất."
Phanh một tiếng, hồ ly ồn ào bị một chân đá bay.
Hoa hồng nhíu mày nhìn về phía Trọng Chiêu, lúc ở trong Dị thành Trọng Chiêu cực kì che chở cho Bạch Thước là điều ai cũng biết, thế nhưng bây giờ hắn lại ra tay cứu Phục Linh, sao mọi chuyện lại như thế này?

Nơi xa, Kim Diệu thấy Phục Linh vẫn bình an vô sự, biểu tình nhìn Trọng Chiêu càng thêm khoan dung.
Ba người Ngự Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, Sấm Sét xấu hổ rơi trên mặt đất, còn chưa mở miệng, giọng nói của Trấn Vũ đã vang lên.

"Đã qua thời gian một nén nhang, trận tỷ thí này, Lãnh Tuyền cung ta thua."
"Cung chủ!" Sắc mặt Phục Linh biến đổi.
"Thua chính là thua, cũng chỉ thêm trăm năm thôi, ngươi cũng đã đợi cả ngàn năm rồi, chỉ cần ngươi không quên đi ý định ban đầu của mình, tại sao phải quan tâm đến mấy chuyện trăm năm nhỏ nhặt này." Trấn Vũ nhàn nhạt mở miệng.
"Vâng." Phục Linh liếc mắt nhìn Trọng Chiêu một cái, không có phản bác, trầm mặc xuống dưới.
"Không thể tưởng tượng được Tiên tộc lại có một vị thiếu niên anh hào như này, chỉ mới ở mức thượng quân sơ cảnh cũng có thể tiếp được thông thiên lôi của Sấm Sét thượng tiên, tiểu tử, ngươi đến từ môn phái nào của Tiên tộc?"
Trấn Vũ cười nhìn phía Trọng Chiêu.
"Phiêu Diểu Trọng Chiêu." Trong giọng điệu của Trấn Vũ có thêm chút thưởng thức, Trọng Chiêu đối với vị bán thần Yêu tộc này thờ ơ có thừa, thay vào đó hắn lại cúi đầu xin lỗi Sấm Sét, "Trọng Chiêu lỗ mãng, làm hỏng mất trận tỷ thí của quân thượng, mong quân thượng thứ lỗi cho."
Sấm Sét thấy hắn không màng hơn thua, khẽ gật đầu, "Đã là tỷ thí, không nên thương tích đến tánh mạng, vừa rồi là bổn quân sai."
Rõ ràng là Phục Linh liều chết phản đòn mới bức cho sấm sét phải phản kích lại, thế nhưng hắn lại nói một câu ôm hết tội lỗi về phía bản thân, không hổ là vị thượng tiên ngàn năm của Thiên cung.
Trấn Vũ đường đường là bán thần của Yêu tộc, lại bị một cái đệ tử nho nhỏ của Tiên tộc ngó lơ, nhưng cũng không giận, chỉ nghiền ngẫm mà nhướng mày.
"Trọng Chiêu."
Kim Diệu một bên đột nhiên mở miệng, Trọng Chiêu vội vàng chắp tay hành lễ: "Bái kiến Kim Diệu tiên tọa."
"Ngươi lại đây."
Trọng Chiêu hơi sững sờ, nhưng cũng không do dự, đi đến trước mặt Kim Diệu, thần sắc cung kính.
"Tiên tọa."
Kim Diệu vung tay lên, một đạo thần lực dừng ở trên người Trọng Chiêu, sắc mặt tái nhợt của Trọng Chiêu thoáng chốc hồng hào trở lại.
"Linh đài ngươi bị thương, lấy thần lực mạnh mẽ chữa trị chỉ làm hại căn cơ của ngươi, luồng thần lực mới vừa rồi của bổn quân có thể giúp ngươi thanh tĩnh linh đài, bảo vệ đạo tâm cho ngươi."
"Đa tạ tiên tọa." Trọng Chiêu vội vàng nói, mặt mang theo kích động.
Hắn từ khi còn là thiếu niên đã đi theo con đường tu tiên, tâm sùng đại đạo, có thể được Kim Diệu chỉ điểm, trong lòng khó tránh khỏi kích động.

Bạch Thước Thượng Thần [Đang tiến hành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ