Chương 78 - Bạch Thước Thượng Thần

1.7K 14 9
                                    

Edit by Nghi Nghi


"Dọa chết ta, cái quái gì đây!"
Hoa Hồng ước chừng phải chạy trốn hết mười tám ngọn núi mới thoát khỏi con Cửu Vĩ Hồ kia, vừa quay trở lại Hạo Nguyệt Điện dưới trời tuyết dày thì xém chút nữa đã ngã sấp mặt trước cửa đại điện, nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con lừa gỗ ngu xuẩn bị đông cứng thành tảng đá ném dưới thềm, những quả bóng tuyết rơi xuống, xuyên qua lớp băng, mỗi một quả đều vô cùng chính xác mà đập thẳng vào đầu con lừa kia, đập đến mức mắt nó cũng đầy sao xẹt.
Hoa Hồng đi vòng quanh con lừa gỗ bị đóng băng hai bước rồi sờ sờ cằm, "Ai lại làm chuyện ác đức như này chứ?"
"Còn ai vào đây nữa." Trên thềm đá, Long Nhất Trư ngáp một cái rồi nhìn vào nội điện bĩu môi.
Long Nhị Lư đang bị đập đến nứt đầu choáng váng, cũng khiếp sợ mà nhìn Hoa Hồng.
"Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi không lẽ cho rằng chỉ bằng chút tiểu xảo của mình thì có thể lừa được điện chủ hả." Hoa Hồng nhún vai, "Trong điện ít người, điện chủ là thấy nhàm chán, nên mới giữ ngươi lại làm trò vui mỗi ngày, nếu không đã sớm đem ngươi đi luyện hóa."
Long Nhị Lư run lập cập, hai cái tai rũ xuống, bốn vó mềm nhũn.
"Yên tâm đi, cho tới trước khi tìm được cây bồ đề mộc cuối cùng, ngươi không chết được." Hoa Hồng ngáp một cái, nhìn qua Long Nhất Trư, "Không đúng a, đồ con lừa này làm khùng làm điên lâu như vậy điện chủ vẫn luôn mặc kệ, hôm nay sao lại bị ném ra ngoài đây?"
Long Nhất Trư lạnh lùng mở miệng: "Đồ con lừa này hút trộm linh lực bị Bạch Thước phát hiện, xong nó liền hứa hẹn với nha đầu kia, sẽ mang nàng rời khỏi đây qua Lãnh Tuyền Cung làm tam cung chủ phu nhân."
Hoa Hồng nhìn tuyết lớn rơi trắng xóa bầu trời, "Khó trách tuyết lớn như vậy, thì ra là do tâm tình điện chủ không tốt." Hoa Hồng vừa nói vừa đạp vào tảng đá lừa, dậu đổ bìm leo với lừa gỗ: "Nha đầu kia tới Hạo Nguyệt Điện đã một năm, bảy tám tòa hoàng kim lưu li cô điện đều bị nàng phá banh, kỳ trân dị bảo trên đỉnh núi cũng bị nàng làm tan nát hết, thế nhưng ngươi có bao giờ nhìn thấy vị trên chủ điện kia nhăn mày quá một lần không? Ngươi nghĩ điện chủ mang nàng về là để luyện đan thật à? Ngươi ngu bẩm sinh hay là do luyện tập thế?"
Hoa Hồng tức giận bĩu môi, kéo Long Nhất Trư đi vào điện, để lại đầu lừa trợn mắt há mồm nghẹn ngào nhìn trời xanh.

Trong điện, Bạch Thước ước chừng phải thắp tận ba cái chậu than mới có thể khiến cái giá lạnh xung quanh vơi đi bớt.
Cũng không biết vì sao, cực bắc đêm nay lại trở nên vô cùng lạnh lẽo, nàng đường đường là một tiên quân, nhưng cũng cảm thấy lạnh đến run cầm cập.
Đồ con lừa ngu ngốc chỉ biết giả chết kia sau bị đại yêu quái một chân đá đi ngoài cũng không biết còn sống hay đã chết nữa. Phạn Việt giống như không thèm để ý trong điện còn có người, thản nhiên đem sách ra đọc.
Bạch Thước trong một góc dường như trở thành người vô hình, cho đến khi chân nàng tê rần, cũng không thấy người nào đó mở miệng nói với nàng một chữ. Tiểu Tán Tiên bất đắc dĩ thở dài, bên cạnh vương tọa lấy ra chiếc túi Càn Khôn từ trong túi đem ra một chén canh hoa đào nóng hổi, dâng lên trước mặt Phạn Việt lấy lòng.
"Điện chủ, trời lạnh rồi, uống chén canh hoa đào cho ấm người đi a."
Phạn Việt vẫn làm bộ không nghe thấy, chậm rãi lật xem sách, mí mắt cũng không thèm nâng.
"Ta là vì luyện đan cho nên mới lặng lẽ vào tẩm điện của người, tiểu tiên đối với điện chủ tuyệt đối không có không phục."
Hạo Nguyệt điện chủ nhăn trán, cố gắng nhịn xuống ý nghĩ muốn đem người đang lải nhải này đá ra ngoài.
Nực cười! Toàn bộ kỳ trân dị bảo của Hạo Nguyệt Điện nàng cần gì cứ lấy, nàng còn muốn luyện ra loại đan gì mà đến tẩm điện của hắn cũng dám mò tới.
"Thật sự!" Thấy Phạn Việt thờ ơ, Bạch Thước vội giơ tay thề bảo đảm, "Linh thảo ở Tây Sơn đều đã bị ta vặt trụi, ta chỉ là nghĩ lừa gỗ kia thân là bồ đề mộc, nếu có thể lấy được một khối bồ đề mộc nhỏ từ nó, có lẽ có thể......"

Bạch Thước Thượng Thần [Đang tiến hành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ