Chương 7

3 1 0
                                    

Phải đến gần sáng Linc và Joe mới trở về . Lúc đó Kerry đang lơ mơ ngủ , và quá vui mừng khi thấy họ không bị thương tổn gì khiến cô không nhận ra ngay vẻ mặt thất bại của họ.

Dáng điệu của họ cho thấy chuyến đi thất bại . Cả hai đi thẳng ra suối vốc lấy vốc để từng vốc nước để rửa sạch lớp bùn xoa lên người , vừa rửa vừa uống nước . Cuối cùng Linc quay trở lại và nhìn Kerry .

Cô hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Chẳng lấy được cái gì cả - Linc nói cố giữ giọng thật khẽ - không thể nào đến gần được . Bọn chúng rất cảnh giác và không lơi lỏng cảnh vệ một phút nào . Suốt đêm chúng tôi đã vòng quanh khu trại , chỉ hy vọng có một tên lính canh nào ngủ gật giữa hai phiên đổi gác . Nhưng hoàn tòan không có tên nào ngủ gật .

Gã lùi lại về phía một cái cây rồi cứ thế tụt xuống theo thân cây , đầu gốc gập lại cho đến khi ********* chạm đất . Gã ngả đầu tựa lên thân cây và nhắm mắt :

- Ở đây có xảy ra chuyện gì không ?

- Không bọn trẻ ngủ yên . Chỉ có mấy đứa tỉnh dậy kêu đói ,nhưng tôi đã dỗ chúng ngủ lại .

Joe , làm ra vẻ phớt lờ Linc và cũng đang ngồi tựa vào một gốc cây khác , mắt nhắm nghiền . Lúc này thằng bé đã trở thành một người đàn ông và đang làm nhiệm vụ của một người đàn ông . Có thể nó căm ghét Linc , nhưng vẫn giữ vẻ khâm phục miễn cưỡng đối với gã . Kerry sờ vào đầu gối Joe , khi nó mở mắt ra thì cô mỉm cười và nói:

- Chị rất tự hào về em .

Thằng bé mỉm cười đáp lại .

Cô để cho nó nghỉ và đến ngồi cạnh Linc , hỏi :

- Từ đây đến biên giới còn bao xa nữa ?

- Khoảng một dặm .

- Chắc chúng ta sẽ đến kịp đúng thời hạn đấy .

Kế hoạch là họ sẽ đến điểm hẹn vào buổi trưa , người ta hy vọng là nếu có toán quân nào quanh đấy thì lúc đó chúng sẽ đang buồn ngủ vì vừa ăn trưa xong và vì cái nóng nực buổi chiều .

- Tôi cũng chỉ ước gì có thể biết được lúc tới được đó rồi thì chúng ta sẽ phải làm gì .

Trong cái thở dài khe khẽ của Linc có chút gì bi quan đáng sợ .

- Nếu không thể lên được máy bay mà không phải đánh liều tính mạng của bọn trẻ con thì chúng cũng có thể lẻn vượt biên giới mà .

Linc sốt ruột nói :

- Và rồi thì sao ? - Đôi mắt viền đỏ của gã mở to và nhìn cô - Ở kia cũng thế thôi - Gã khẽ phẩy tay chỉ về phía rừng già mịt mùng vây quanh họ .

- Trong nhiều dặm tới sẽ chỉ có toàn rừng già . Có Chúa mới biết là phải đi bao lâu nữa mới đến được khu dân cư gần nhất . Và nước láng giềng cũng chẳng hề muốn những người tị nạn của Montenegro tới làm căng thẳng thêm cho nền kinh tế đã rất khó khăn của họ . Cô sẽ thấy họ chẳng hiếu khách lắm đâu , nếu không nói là sẽ thù địch nữa kia . Nếu như chúng ta có thể thuyết phục được họ cho bọn trẻ tị nạn chính trị thì trước mắt chúng ta sẽ làm gì ? Chúng ta kiếm đâu ra thức ăn cho bữa tối nay ? Kiếm nước ở đâu ? Ngủ ở đâu ?

Đức tin của quỷWhere stories live. Discover now