Chương 20: Thiên phú

384 32 1
                                    

Kiến Nguyệt buồn chán ngồi nghịch con bướm phát sáng, bỗng từ xa nhìn thấy một bóng người đang đội nón đi đến đây, là Bạch Tinh. Nàng lập tức đứng dậy, vui vẻ chạy tới trước mặt Bạch Tinh, nhón chân ghé mặt lại đối phương.

"Ngươi có mua gì cho ta không?"

"Chỉ có quyển này, nghe nói là quyển cuối cùng, sau đó tác giả không viết nữa." Bạch Tinh lấy một quyển sách được bọc cẩn thận từ trong tay áo ra.

Kiến Nguyệt nhìn thấy quyển sách mà nàng đã chờ mong kia, mắt liền sáng lên, ôm chầm lấy nhảy tưng tưng trên đất, "Cảm ơn, ngươi thật tốt." Nói xong liền cầm sách chạy vào trong nhà, hí hửng đọc.

Mỗi nửa tháng hoặc một tháng, Bạch Tinh sẽ ra ngoài một lần, nói là để bán thảo dược, hoặc là ra ngoài tìm mua những đồ gì đó. Nàng đi vào sáng sớm, đến chiều tối là trở lại, Kiến Nguyệt nghi ngờ nếu Bạch Tinh muốn là có thể ngay lập tức đưa nàng đến thành Trường An, bởi vì lúc nàng đứng trên đỉnh núi thì đâu thấy gần đây có thành trấn nào.

Kiến Nguyệt từ nhỏ đã rèn thói đọc sách, nhờ vào kí ức của bản thể, nàng có thể đọc hiểu chữ viết ở đây, hơn nữa lại biết rất nhiều, không hổ là dòng dõi vương tộc, so với thường dân được đi học nhiều hơn. Thỉnh thoảng nàng sẽ đọc những thể loại khác nhau, từ tiểu thuyết đến binh pháp, ban đầu Kiến Nguyệt đọc không hiểu, lại được Bạch Tinh tận tay chỉ dạy, dần dần cũng ngộ ra.

Mà gần đây nàng vô tình phát hiện ra một cuốn tiểu thuyết vô cùng hay từ trong thư viện của Bạch Tinh, cách hành văn, lối kể chuyện, các tình tiết thêm thắt đều hợp lí, tên là "Nam Quốc phục hưng" của một tác giả gọi là Phù Sinh tiên sinh. Nhưng cuốn tiểu thuyết mới viết được một nửa, quyển nàng đang cầm chính là tập cuối cùng được in ấn, Kiến Nguyệt tò mò không biết vì sao tác giả lại thôi viết, rõ ràng còn nhiều thứ để khai thác, cũng không giống như đã muốn từ bỏ, không biết vì điều gì mà lại không viết tiếp nữa.

Ban đầu Bạch Tinh cũng không hiểu vì sao mình lại có mấy quyển tiếu thuyết này ở trong nhà, có lẽ là bởi vì có người đem tới đây rồi để quên. Nàng thấy Kiến Nguyệt vì để đọc tiểu thuyết mà chuyên tâm học hành nên không đem nó đi nữa.

Hôm nay Bạch Tinh về rất sớm, bởi vì không thấy thứ gì cần mua. Thấy sắc trời còn sáng, liền gọi Kiến Nguyệt, "Để tối hẵng đọc, ngươi đi ra đây."

Kiến Nguyệt nghe thấy lời nàng nói, ủ rũ cất sách vào sau gối mới đi ra, "Ta sáng nay vẫn chăm chỉ luyện võ, chưa hề chểnh mảng."

"Ta biết, ngươi học cũng rất nhanh. Vì thế ta muốn dạy ngươi thêm một kĩ năng nữa." Nói xong trong tay biến ra thanh kiếm gỗ.

"Mặc dù Tiểu Bạc của ngươi có linh trí, còn biết kiếm thuật, nhưng nó cũng chỉ là thanh kiếm, vẫn cần chủ nhân dẫn dắt. Vì thế từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách cầm kiếm, cách di chuyển và đường kiếm cơ bản nhất."

"Ta không thể học làm phép sao?"

Bạch Tinh nghe thấy câu nàng nói, liền vung vẩy thanh kiếm, tỏ ra khó xử, "Ngươi muốn nghe sự thật sao?"

"Sự thật gì?" Thấy bộ dáng nghiêm túc của Bạch Tinh, tim Kiến Nguyệt đập nhanh do hồi hộp, linh cảm sẽ có chuyện xấu.

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ