1. Sao lại thành lão sư rồi?

908 76 9
                                    

"Dương, tặng cậu hoa nè."

"Sao cậu mỗi lần đều tặng hoa cho mình vậy?"

"Bởi vì cậu rất thích mà. Còn có chiếc nhẫn này cậu xem có thích không? Sinh nhật vui vẻ ~"

"Cậu tự thiết kế nó hả?"

"Đúng rồi ah~ Không tệ đúng không?"

"Rất vừa mắt nha, nhưng mà dù sao lúc tỉnh dậy cũng không đeo được nữa."

"Cậu cứ đợi đi, nhất định sẽ đeo được, nhất định phải đợi tới lúc gả cho mình đó nhé!"

...

Reng...Reng...

Hứa Dương ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, với tay tắt đi đồng hồ báo thức. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường tất nhiên không thể đi trễ được. Nàng vui vẻ vươn vai một cái, cúi người xỏ chân vào đôi dép hình cừu nhỏ để ngay ngắn dưới chân giường. Trước khi vào nhà tắm nàng liền theo thói quen đi tới cửa sổ kéo rèm ra hai bên, ánh nắng ấm áp buổi sáng nhờ thế dịu dàng bao lấy người nàng, tràn đầy sức sống.

Nói một chút về gia đình Hứa Dương, từ khi nàng còn nhỏ đã định cư ở nước ngoài, xem như trải qua cuộc sống khá lạc quan vô tư đi, cho tới năm học xong cao trung không hiểu vì lí do gì nàng lại bất ngờ đòi về nước học Đại học. Hai ông bà vốn luôn thương yêu đứa con gái này, tuy không nỡ nhưng sau đó cũng gật đầu chấp thuận, thu xếp cho nàng một ngôi trường tốt ở Thượng Hải.

Còn về giấc mơ ban nãy...Hứa Dương đã mơ thấy những giấc mơ tương tự như thế vài lần. Người con gái trong giấc mơ tuy ban đầu đầy xa lạ, nàng cũng chưa từng gặp mặt cô ấy ngoài đời thế nhưng cảm giác có gì đó rất quen thuộc, nàng lại còn nói chuyện rất thân thiết với cô ấy, dần dần chuyện này cũng hòa nhập vào cuộc sống thường ngày của nàng. Lúc nào cũng vậy, khi người ấy ở trong giấc mơ nói ra câu đó cũng là lúc Hứa Dương tỉnh giấc, vài lúc nàng cũng tò mò bản thân rốt cuộc sẽ trả lời thế nào, chỉ là nó giống như cuộn phim đã chạy tới điểm kết thúc nên buộc phải dừng lại tại đó mà thôi.

Mãi tới cách đây vài tháng, là vào sinh nhật tuổi 18 của Hứa Dương, nàng cuối cùng cũng biết người đó là ai rồi. Ngay lúc kim đồng hồ chậm rãi điểm 12h, chiếc nhẫn mà Hứa Dương nhìn thấy trong giấc mơ từ lúc nào được ai đó để trên bàn, dưới ánh đèn trong phòng sáng lên lấp lánh thu hút nàng. Chỉ cần vừa nhìn tới đã nhận ra ngay, Hứa Dương sau đó không ngần ngại mà đeo vào ngón tay mình thử. Mọi đoạn kí ức dang dở cũng ngay tại thời khắc ấy được chắp vá lại với nhau, chạy rõ ràng trong đầu nàng.

Hứa Dương mơ hồ nhớ tới tiểu thiên thần kiếp trước từng lén lút ở những giây phút cuối cùng trước khi hai người chia xa mà để nàng nhìn thấy người kia, mấy năm sau đó lại vì cầu khẩn của nàng mà chấp nhận giữ lại hồi ức trong chiếc nhẫn này. Hứa Dương ngẩn đầu nhìn xung quanh, hẳn bây giờ Thiên An đang ở đâu đó gần đây quan sát nàng, đột nhiên có hơi tiếc nuối hiện tại không gặp được cô ấy ha?

Còn có...

Cái người mà Hứa Dương đã dùng cả một đời người để chờ đợi kia, tuy rằng hiện nay không biết cậu ấy rốt cuộc ở đâu nhưng nàng nhất định phải tìm ra cho bằng được.

[ Hân Dương ] Lão sư, em đến gả cho cô đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ