3. Coffee or tea?

418 55 6
                                    

Trương Hân dừng xe trước một biệt thự cách trung tâm thành phố vài km về hướng Đông, xung quanh đây nhà cửa vẫn san sát nhau, chỉ có ngôi biệt thự này trông có vẻ hơi tách biệt. Vừa nãy trước khi tới cô đã gọi báo trước nên từ xa đã thấy quản gia mở cửa đợi sẵn, Trương Hân cứ thế lái xe vào trong.

Chậm rãi đi vào trong nhà, cùng Từ quản gia chào hỏi vài câu rồi theo bà tới phòng ăn. Bên trong có hơn 10 người, trong đó có vài đứa nhỏ nghe thấy tiếng liền chạy ra đón, Trương Hân liền dịu dàng cúi xuống xoa đầu bọn chúng. Tuy là anh em họ nhưng cô lớn hơn rất nhiều lại rất chiều chuộng trẻ con, mấy đứa nhỏ vì vậy mà cứ thích bám lấy cô mỗi khi gặp mặt.

"Ồ A Hân về rồi đó hả? Mau mau tới đây."

Hà Tử Đình như chỉ đợi cho Trương Hân xuất hiện mà đi tới níu lấy cánh tay, tỏ ra thân thiết như người nhà lâu ngày không gặp nhớ nhung khôn xiết. Trương Hân trong lòng cười lạnh một cái, lịch sự bỏ tay ra ngoài, đi thẳng một mạch tới chỗ ông.

"Đi du học về thì ngày càng ít đến gặp ta, hôm nay lại đến trễ, con rốt cuộc có đem ông già này để vào mắt không?"

"Con xin lỗi, vừa nãy ở trường có chút việc phát sinh."

Trương Hân đưa quà mình mang theo cho quản gia đem đi, tự mình lại ngồi vào ghế bên cạnh. Người phụ nữ kia bị cô ngó lơ cũng yên vị vào chỗ, ngoài mặt vẫn duy trì một nụ cười hòa nhã. Có lẽ vì vậy mà Trương Hân mới không thích bà ta, rõ ràng không thích nhưng vẫn bày ra khách sáo, tâm tư khó đoán chẳng biết có điểm nào là thật lòng.

Từ 4 năm trước Trương ba qua đời thì tần suất mấy người cô chú này tìm đến đây tăng đáng kể, nói là tới thăm ông nhưng sau lưng cũng đều là vì dòm ngó quyền lực và tiền tài mà đến. Hà Tử Đình chính là một trong số đó, là chị gái cùng cha khác mẹ của ba Trương Hân, có điều bà ta cũng coi như thông minh chọn từ chỗ cô mà tiếp cận. Lại nói đó là bởi vì Trương lão gia vô cùng yêu thương Trương Hân, công ty đã định sẵn sẽ để cô tiếp quản. Ngặt nỗi vốn là người không thích kinh doanh nên mấy năm nay nhắc đến vấn đề này cô vẫn luôn tận lực né tránh.

"A Hân tháng sau công ty có dự án mới, con nghỉ vài ngày tới giúp ta thảo luận đi."

Trương Hân dừng lại động tác cắt thịt trong dĩa mà nhìn ông, vừa tính mở miệng thì đã có người lên tiếng trước

"A Hân bận rộn công việc ở trường như vậy còn phải chạy qua chạy lại rất mệt, hôm đó không có việc cứ để con tới giúp ba."

"Đúng vậy, A Hân trẻ người non dạ cần có thời gian học tập thêm nữa sau này vào công ty mới làm tốt được. Ba đừng gây áp lực cho con bé quá."

"Ba, con liên lạc với Tần tổng bên bộ phận đầu tư để theo dự án này. "

Hết người này đến người kia thay nhau nói, vẻ mặt Trương lão gia ngày càng trầm xuống, cơ hồ còn có chút tức giận

"Xem ra các con đều nghe ngóng ra trước rồi nhỉ? Dự án này ta muốn A Hân giúp thì chính là sẽ để con bé giúp, không cần ai khác nhúng tay vào!"

Đón lấy ánh mắt từ Trương lão gia, Trương Hân biết ông lúc này muốn cô phối hợp với mình đàn áp tham vọng của mấy người kia xuống. Nói là vậy nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô đồng ý tiếp nhận dự án này. Không hổ danh là người trên thương trường, mọi hành động đều có tính toán mục đích rõ ràng. Nghĩ lại hôm nay cũng là sinh nhật ông không nên làm người không vui, cứ nhận lời rồi tùy cơ ứng biến sau cũng được. Trương Hân mỉm cười, đem ra mặt một vẻ tự tin

[ Hân Dương ] Lão sư, em đến gả cho cô đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ