5. Em muốn trái tim cô

372 56 0
                                    

"Em ấy có lẽ đã có người trong lòng rồi?"

Nếu không thì đợi một người cả đời là có ý gì? Trương Hân không ngờ bản thân lại bị câu trả lời của một sinh viên quấy nhiễu suy nghĩ nhiều đến vậy, cũng không nhận ra vẻ khác thường trên nét mặt của mình lúc này, một mực xoay xoay cây bút trong tay nhìn vào màn hình điện thoại

"Lão sư, tí nữa em tới tìm cô nha~"

"Bộ tôi rảnh lắm sao mà em muốn tìm là tìm? Tôi còn bao nhiêu việc sao phải ở đây đợi em? Thiệt tình!"

Đột nhiên khó chịu lẩm bẩm, sao không đi tìm cái người mà em đợi ấy? Em đợi người ta bao lâu thì đợi đi liên quan gì đến tôi!

Chuông điện thoại lần nữa reo lên, lần này là có cuộc gọi đến. Trương Hân nhìn dãy số hiện lên dù không lưu trong danh bạ nhưng đã quá quen thuộc với nó rồi, mỗi lần đều là không tình nguyện bắt máy, qua một hồi chuông nhanh chóng lấy lại tinh thần bấm nhận

"Alo, con nghe đây."

"A Hân con định khi nào tới công ty giúp ta? Bên đối tác đều đã đưa hồ sơ tới đầy đủ rồi, nếu còn chậm trễ không tốt đâu."

Bên kia nghe thấy có tiếng người khác đan xen, đại khái là thảo luận vấn đề gì đó. Trương lão gia lại dùng chiêu này rồi!

"Được con biết rồi, mấy ngày nữa con sẽ đến."

Đơn giản nói qua thời gian rồi tắt máy, Trương Hân tay cầm sẵn bút hơi dịch người về phía trước mở tấm lịch trên bàn ghi chú lại cụ thể, hơi suy tư về điều ông nói ban nãy.

Cốc cốc

"Vào đi."

Cái đầu nhỏ hé vào trong phòng, sau khi xác nhận không có ai mới nhìn cô cười vui vẻ đi vào trong, cẩn thận đóng cửa lại rồi tự nhiên đi tới ngồi đối diện với Trương Hân. Hôm nay Trương lão sư không mặc áo sơmi trắng mà đổi thành blazer màu be, thiếu đi một chút anh tuấn lại tăng thêm cảm giác thành thục, buổi sáng học tiết của cô nàng còn chưa ngắm đủ. Có điều hình như Trương Hân không được vui, điều này Hứa Dương rất nhanh cảm nhận được.

"Tới đây có chuyện gì à, em cứ nhìn chăm chăm tôi làm gì?"

"Lão sư à có phải cô đang có tâm sự không? Nói cho em biết không chừng em có thể giúp nha."

Cái tâm sự này chính là do em gây ra đó! Bất quá Trương Hân hơi tò mò không biết nàng định làm gì

"Giúp thế nào?"

"Vậy thì còn tùy. Ví dụ như dẫn cô đi uống một cốc trà sữa, đồ ngọt có thể làm tiêu tan tất cả phiền muộn trên đời. Vậy nên cô cứ nói cho em biết đi." Mặc dù mang tiếng ngày nào cũng tới phòng tâm lí nhưng mấy cái biện pháp kia vài lúc chưa chắc hiệu dụng bằng của nàng đâu.

Trương Hân ngạc nhiên nhìn Hứa Dương bộ dạng quả thật đang lắng nghe chờ đợi mình nói mà không nhịn được cười, còn có cả thế này nữa à, em ấy cũng quá thích trà sữa rồi đi. Đoạn để lại một câu bảo nàng đợi một lát liền đứng dậy cầm theo một ly trà sữa đi ra, đưa đến trước mặt nàng.

[ Hân Dương ] Lão sư, em đến gả cho cô đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ